
rước.
Ngụy Trích Tiên lập tức sa sầm nét mặt.
La Anh cũng thấy mất thể diện, trách mắng cậu con trai
đang gây chuyện, vỗ vỗ vài cái vào người Trâu Tướng Quân: "Cái thằng này,
con nghiêm túc một chút cho mẹ nhờ!".
Sau đó bà lại khiêm nhường cười nói với vợ chồng họ
Ngụy: "Nó là con trai độc nhất, được nuông chiều quá nên sinh hư mất rồi,
từ nhỏ đã chẳng ai nỡ đánh mắng nó một câu! Nó chẳng hiểu lễ nghi gì cả, mồm
miệng cũng chẳng biết giống ai, rất láu lỉnh! Cứ đùa cợt mà chẳng biết đúng sai
thế nào, sau này còn phải nhờ Trích Tiên nhắc nhở nhiều!".
May mà Trâu Tướng Quân chỉ nhún nhún vai, không tỏ rõ
thái độ, cũng chẳng nói thêm câu gì nữa.
Mọi ngưòi pha trò cho qua, coi như chuyện này chưa xảy
ra.
Một năm nay, Ngụy Trích Tiên và Trâu Tướng Quân vẫn
luôn ở bên nhau, quan hệ không rõ ràng, nhưng cũng không nghe thấy bất cứ thông
tin gì về chuyện hôn nhân của họ.
Năm ngoái, Ngụy Nhất mới chỉ mười bảy tuổi, lúc đó,
chị gái Ngụy Trích Tiên và Trâu Tướng Quân đều đã hai mươi sáu tuổi. Một cô bé
mười bảy tuổi, nhìn con số hai mươi sáu tuổi luôn cảm thấy xa vời đến nỗi bản
thân kiễng hết cả chân lên cũng không thể với tới được. Vậy mà năm nay, cũng
chỉ mới một năm trôi qua, Ngụy Nhất lại cả thấy tuổi tác của mình được kéo gần
lại hơn so với họ rất nhiều. Ít nhất thì Tô Thích cũng cùng tuổi với bọn họ
nhưng Ngụy Nhất lại chưa bao giờ cảm thấy Tô Thích già.
Ngụy Nhất nằm trên giường, nhớ lại đôi mắt sáng đen
láy cứ chằm chằm nhìn mình một năm về trước, còn cả câu nói "Cháu có thể
đợi được, cô ấy rồi cũng sẽ lớn thôi mà!" của anh ta nữa Ngụy Nhất dù ngốc
nghếch đến mấy cũng có thể hiểu được rằng, Trâu Tướng Quân đã lợi dụng cô để
chống lại chuyện hôn nhân do hai bên gia đình tự quyết định. Cô vừa xấu hổ vừa
tức giận, cong môi lên thầm nguyền rủa Trâu Tướng Quân là đồ không biết xấu hổ,
lại còn điệu bộ tàn ác của anh ta khi không một mảnh vải che thân trong căn
phòng này, rồi còn gọi cô là "đồ ngốc" nữa chứ. Ngụy Nhất vốn đã rất
mệt mỏi, lại suy nghĩ nhiều những chuyện đã xảy ra trước đây nên cảm thấy buồn
ngủ. Chẳng mây chốc đã chìm sâu vào giấc mộng, khuôn mặt non nớt vẫn còn vương
nét ửng hồng.
Đêm đã trôi qua, giấc mộng chưa tàn mà lòng vẫn rối
như tơ vò.
Sáng sớm tỉnh dậy, đã thấy Ngụy Trích Tiên đang ngồi
trong phòng khách. Thấy Ngụy Nhất đi xuống lầu, bèn nói: "Nhất Nhất, hôm
nay phải đi học à?".
Ngụy Nhất gật gật đầu.
"Để chị lái xe đưa em đi nhé!", Ngụy Trích
Tiên nói.
"Á! Không cần đâu, chú Vương nói sẽ đưa em
đi."
Chú Vương là tài xế lâu năm của nhà họ Ngụy, lái xe
rất cẩn thận. So với tính khí thất thường của Ngụy Trích Tiên, Ngụy Nhất thà
ngồi xe của chú ấy còn hơn.
Ngụy Trích Tiên đối xử với Ngụy Nhất không tốt nhưng
cũng chẳng phải xấu, giữa hai người không có sự gần gũi thân mật vốn có của các
chị em gái, trước giờ chưa từng cãi nhau, chuyện trò cũng chẳng nhiều. Không
làm nũng cũng chẳng đối nghịch. Có chuyện thì nói, không có chuyện gì thì hai
bên tuyệt đối không can thiệp lẫn nhau. Thấy Ngụy Trích Tiên chủ động đưa ra
yêu cầu muốn đưa mình đi, Ngụy Nhất cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Ngụy Trích Tiên không buồn để ý tới thái độ sững sờ vì
ngạc nhiên của Ngụy Nhất, lạnh lùng đi về phòng lấy chìa khóa xe rồi đi ra
ngoài trước.
Trong xe, Ngụy Trích Tiên vừa đạp chân ga khi đèn đỏ
chuyển sang tín hiệu đèn xanh vừa hỏi: "Hôm qua... Tướng Quân đưa chị về
nhà?".
"Ừm", Ngụy Nhất lên tiếng.
"Anh ta có nói gì không?", không đợi Ngụy
Nhất trả lời, cô lại hỏi, "Chị có mất thể diện lắm không?".
Ngụy Nhất nhớ lại khuôn mặt đã mất hết kiên nhẫn tối
qua khi nói câu "Lôi con đàn bà say xỉn này ra khỏi người tôi đi”, lại còn
cả tiếng khóc thút thít van xin của Ngụy Trích Tiên nữa. Nếu nói sự thật, e
rằng chị ấy vừa nghe xong đã không chịu nổi, lôi cả mình cùng đâm vào gốc cây
kia mất. Nhưng nếu giữ vẻ mặt thản nhiên mà nói dối rằng “Tối qua Trâu Tướng
Quân rất ân cần, dịu dàng, còn chị thì vẫn cao quý nho nhã như thường
ngày" thì Ngụy Nhất cũng không làm được. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, cô
quyết định chọn một giải pháp an toàn, nói dối một câu đầy vẻ tà giáo. Ngụy
Nhất nói: "Hôm qua em ngủ từ sớm, không biết gì cả”.
Điều này khiến tất cả đều vui vẻ, mọi việc đều yên ổn.
Khi gần đến trường, giọng của Ngụy Trích Tiên lại vang
lên, mang theo chút ý tứ phân vân không dứt: "Hình như tối qua anh ấy đã
giúp chị thay quần áo ngủ".
Ngụy Nhất ngẩng đẩu lên nhìn, thấy chị đang cố
trấn tĩnh để lái xe, lớp phấn trang điểm tinh tế không che nổi vẻ thẹn thùng.
"Ờ, chắc là vậy! Ha ha, anh Trâu quả là chu đáo
đối với chị", cô gắng nở một nụ cười trừ.
Thảo nào người ta nói không thể lừa dối, hóa ra những
lời nói lấp liếm lại là một chuyện khó khăn như vậy! Liên tiếp hai câu nói dối
khiến mặt mũi cô đỏ lựng lên. Cũng may mà hai người không có nhiều chuyện để
nói, tới khi đã đến trường của Ngụy Nhất, Ngụy Trích Tiên không nói thêm gì
nữa, cũng chẳng tỏ ra đang vui hay đang buồn.
Buổi chiều, tiết học khô khốc cuối cùng cũng sắp kết
thúc, vốn dĩ đang trong