
cảm thì
thuận theo một người đàn bà chanh chua, vẻ thu hút thần bí của anh tạm
thời đã lắng xuống, cô cảm thấy chỉ cần anh thay bộ quân phục vào, tóc
điểm mấy sợi bạc bạc thì anh giống hệt như một ông sĩ quan. Còn cô,
chính là Đào Kim Phần năm xưa, chỉ có điều không có đến một Sầm Chi, mà
anh lại có thêm một Trịnh Đông Lăng.
Cô rất ngưỡng mộ mẹ, mặc dù cả đời long đong lận đận, nhưng có được tình yêu của hai người đàn ông, còn cô dường như chỉ có sự long đong lận đận, còn tình yêu vẫn chỉ là
con số không tròn trĩnh. Từ đó về sau anh không liên lạc với cô nữa.
Cô chấp nhận số
phận, biết từ nhỏ anh chính là thần hộ vệ, là vị cứu tinh của cô, bình
thường anh có cuộc sống của anh, anh có bạn của anh, chỉ lúc cô gặp nguy hiểm anh mới chiếu sáng cho cô, giải cứu cô, nguy nan qua rồi, anh lại
thu ánh hào quang trên người cô về, để chiếu vào người khác. Một ngoại
lệ duy nhất là thời gian qua lại với nhau hồi học môn Triết học Mác – Lê nin, nhưng đó không phải ý của anh, mà do cô ép anh, khiến anh tạm thời rời xa quỹ đạo của anh, cô tin sớm muộn cô sẽ phải trả giá nặng nề về
điều đó.
Mấy tháng tiếp theo rất nhàm chán, học chính trị vô
cùng vô tận, việc thi TOEFL, GRE cơ bản coi như đã bị đóng băng, đến
đăng ký cũng cần phải xin trường học phê chuẩn, cô đánh bạo xin một lần, không được phê chuẩn, nói cô tuổi nghề quá ngắn.
Cô mất nhiệt
tình học tiếng Anh, đối với công việc dạy học thì cũng chẳng có hứng thú gì, đối với học chính trị thì càng ghét cay ghét đắng, lúc lên lớp rất
khó chịu, cuối tuần thì lại càng khó chịu hơn, cô đơn, vô vị, không có
mục tiêu phấn đấu, tiền đồ như một bức màn ảm đạm.
Chính vào những ngày tháng đó, Chỉ Thanh đã nhảy vào cuộc sống của cô.
Chỉ Thanh là do cô giáo Châu, mẹ của Viên Dịch giới thiệu, còn cô giáo Châu là đồng nghiệp với bố Chỉ Thanh, bố mẹ Chỉ Thanh rất sốt ruột, muốn
giải quyết sớm vấn đề yêu đương, vợ con của con trai, bèn nhờ người làm
mối giúp, việc nhờ vả này chẳng mấy chốc đã đến tay bố mẹ Viên Dịch. Bố
mẹ Viên Dịch nói chuyện ở nhà bị Viên Dịch nghe thấy, bèn nhớ đến Sầm
Kim.
Lúc Viên Dịch mới nhắc đến Chỉ Thanh thì Sầm Kim cũng chẳng có nhiệt tình gì, nhưng Viên Dịch đã nói một câu gợi cho cô sự hứng
thú:
- Cái anh chàng này thật thà, anh ta nhất định bảo mẹ tớ
phải nói với cậu rằng do có mâu thuẫn với giáo viên hướng dẫn và trường
học nên việc phân bổ công tác của anh ta bị ảnh hưởng, vốn được giữ lại
trường nhưng kết quả nhà trường đã không chịu nhân anh ta, khó khăn lắm
mới kiếm được công việc dạy học tạm thời ở một trường đại học dân lập
gần ngoại ô.
- Anh ta nói với tớ mấy cái đó làm gì?
- Anh ta nói anh ta không muốn lừa cậu, nói rõ từ trước để cậu dễ quyết định.
Cô bỗng chốc có chút quan tâm, quyết định đến gặp “anh chàng thật thà”.
Mặc dù Viên Dịch là người giới thiệu nhưng chỉ phụ trách đưa lời, kiên
quyết không chịu đích thân tham gia giới thiệu cho hai bên quen nhau,
nói chưa đến tuổi làm bà mối, không đủ khả năng đó.
Sầm Kim và
Chỉ Thanh gặp nhau ở nhà bố mẹ Viên Dịch, lúc cô tới đó thì anh chàng
thật thà đã đến trước, mẹ của Viên Dịch – cô giáo Châu giới thiệu:
- Cậu ta đến từ lâu rồi, đi xe đường dài từ ngoại ô đến thành phố G, sợ đến muộn nên cứ vội vội vàng vàng.
Cô nhìn thoáng anh ta, cảm thấy cũng được, kiểu học giả, nhưng vẫn chưa
đến độ yếu đến nỗi gió thổi là bay, đeo kính, dáng vẻ tiếp đón rất giống dân trí thức, nhìn thấy cô cũng cởi mở.
Cô giáo Châu giới thiệu hai người xong rồi lui ra, tiện thể đóng cửa lại.
Trong vấn đề gặp đối tác qua mai mối, cô là người đã kinh qua nhiều “sa
trường”, từ lâu đã đúc rút ra một quy luật: miễn là bạn không quan tâm
về người đó thì bạn sẽ không cảm thấy bối rối hay lóng ngóng gì, hoàn
toàn có thể thích thú ngồi ngắm sự bối rối và ngượng ngập của đối
phương, còn đối phương càng bối rối thì càng lóng ngóng, còn bạn càng
không bối rối thì càng không lóng ngóng.
Nhưng “đối phương” hôm
nay dường như cũng đã kinh qua nhiều “sa trường”, chẳng hề tỏ ra bối
rối, và lại càng không lóng ngóng, khai cuộc đã lịch sự, giống như kiểu
sớm đã biết tỏng bụng dạ cô rồi.
- Cô giáo Châu đã nói rõ lai lịch và tình trạng của tôi với em rồi đúng không?
Cô không nén nổi cười:
- Nếu anh nói lai lịch của anh là đã tham gia phong trào sinh viên, và
tình trạng là bị ảnh hưởng trong công việc thì đúng, cô ấy đã nói rồi.
Anh cũng cười cười, lộ ra hàm răng đều tăm tắp, càng tăng thêm thiện cảm
trong cô, trong kinh nghiệm hẹn hò của cô mà nói thì đàn ông có hàm răng đều tăm tắp như vậy thật đáng khen ngợi. Ấn tượng của cô về hàm răng
của đàn ông, người thì chín sau ba không, kẻ thì khấp kha khấp khểnh,
màu sắc lại càng không dám tâng bốc, vừa nhìn vào răng đã thấy mất cả
ngon, thì còn nói đến hứng thú gì nữa. Còn như hàm răng của Vệ Quốc thì
vẫn còn khá, nếu so với hàm răng của Chỉ Thanh thì không phân được cao
thấp, nhưng răng Vệ Quốc lại không tốt, ăn lạnh hay chua là đau, e là
sớm muộn sẽ chẳng còn mấy cái.
Chỉ Thanh cười vui vẻ nói:
- Đã biết mà em vẫn tới hả? Vậy gan