ao? Phải đợi nó lớn lên, kiếm được tiền, mới có
thể mua vé tàu hỏa đến thăm con, giờ nó mới bao nhiêu? Còn xa mới đến
lúc kiếm được tiền.
- Vậy anh ấy phải lớn thế nào mới có thế kiếm tiền?
- Cũng phải đến mười tám tuổi? Mười tám tuổi mới có thể học nghề.
- Còn mấy năm nữa anh ấy mới mười tám tuổi?
- Cũng phải năm sáu năm nữa.
Dường như mẹ sợ sau năm sáu năm nữa cô lại đòi người, nên vội vàng sửa lại:
- Làm thợ thì cũng không kiếm được nhiều tiền, nào thì ăn ở, quần áo,
chẳng còn mấy đồng để mua vé tàu. Có thể phải đợi đến lúc nó thăng cấp,
làm thợ bậc hai, bậc ba thì may ra mới mua được vé tàu.
- Vậy phải cần bao nhiêu năm mới được làm thợ bậc hai bậc ba?
- Chắc cũng phải đến mười mấy năm ấy chứ.
Cô còn chưa có khái niệm “mười mấy năm”, nhưng nhìn thái độ của mẹ thì
chắc hẳn là khoảng thời gian rất dài rất dài, cô không kìm nổi lại bật
khóc. Dù đã trải qua bao nhiêu năm nhưng cứ nghĩ đến cảnh nhà Vệ Quốc chuyển
đi là Sầm Kim lại có thể cảm nhận được nỗi đau nghẹn trong tim.
Cô không biết năm xưa khi nhà Lewis chuyển đi thì cô con gái Tiểu Kim của
cô có phải trải qua nỗi đau như cô hồi đó hay không. Có vẻ như Tiểu Kim
không khóc vì chuyện này, tâm tính cũng không có gì thay đổi rõ ràng,
nhưng cũng có thể là do cô chưa chú ý.
Giờ nghĩ lại, cô cảm thấy rất áy náy, lúc đó cô hoàn toàn không chú ý đến cảm xúc của con gái,
cũng không giành thời gian tìm hiểu suy nghĩ của nó; một là do hồi ấy cô đang bận học tiến sĩ, hai là cô rất ghét bà mẹ nhà họ Lư, tự đáy lòng
cô luôn mong ông bố nhà họ Lư mau chóng tốt nghiệp, tìm được công việc ở bang khác, đưa cả nhà chuyển đi, cho nên lúc nhà họ Lư chuyển đi thật,
cô như trút được gánh nặng, tưởng như giấc mơ đã thành hiện thực, chỉ
còn thiếu mỗi khoản mở tiệc ăn mừng.
©STENT
Có lẽ khi cô hoan hỉ vì nhà họ Lư chuyển đi thì con gái cô đang phải chịu nỗi đau
như cô đã từng nếm trải lúc Vệ Quốc chuyển đi, trong khi một người mẹ
như cô lại không có chút cảm giác gì thì thật đáng trách.
Cô tự
an ủi mình, giữa Tiểu Kim và Lewis chắc chưa có tình cảm sâu đậm như cô
với Vệ Qụốc, bởi chắc con gái và Lewis chắc chưa có nhiều thời gian tiếp xúc với nhau.
Tình cảm mà không tiếp xúc thì sao có thể nảy sinh được?
Tình cảm của cô với Vệ Quốc hoàn toàn là kết quả của sự tiếp xúc thường
xuyên, lúc đó đúng vào thời kỳ Cách mạng Văn hóa, cô còn chưa đi học, Vệ Quốc mặc dù đã đi học nhưng cũng thường xuyên “bỏ học làm cách mạng”,
hơn nữa vào kì nghỉ hè dài, cô và Vệ Quốc có một khoảng thời gian dài để cùng chơi với nhau, mà chơi nhiều tự nhiên sẽ nảy sinh tình cảm, ít
nhất cũng là thói quen chơi cùng, và một khi tách ra thì rất khó thích
ứng.
Nhưng Tiểu Kim và Lewis đâu có nhiểu thời gian chơi cùng nhau?
Nhà cô và nhà họ Lư vốn không ở cùng một nơi, Tiểu Kim và Lewis đi học bằng các tuyến xe khác nhau, nhiều nhất chỉ gặp nhau một chút ở trường.
Nhưng các trường học ở Mỹ không có thời gian nghỉ trưa, luôn học từ sáng cho đến tận chiều mới tan học, thời gian nghỉ giữa các tiết rất ngắn,
nhiều nhất là năm sáu phút, học sinh lại không phải học ở một lớp học cố định, thời gian giải lao giữa các môn đó có thể chạy từ lớp học này đến lớp học khác vốn đã chẳng đủ, lấy đâu ra thời gian chạy ra ngoài chơi.
Trường học ở Mỹ cũng không thích mấy cái trò thể dục giữa giờ hay luyện mắt gì đó, không có thể dục sáng hay thể dục buổi tối gì, càng không có “hoạt
động ngoại khóa”, học sinh ở trường cơ bản chỉ có bận lên lớp, không có
thời gian qua lại với nhau.
Tiểu Kim và Lewis mặc dù đều cùng
trong đội orchestra (đội nhạc) của trường, hàng ngày có một tiếng cùng
học đàn violon, nhưng với một lớp đông cùng học đàn như vậy, lại có giáo viên kèm thì chắc là hai đứa cùng chẳng có thời gian gặp riêng nhau.
Sau khi tan học, học sinh Mỹ cũng ít có khả năng ở lại trường chơi mà không về nhà, vì thời gian xe buýt đón là cố định, nếu lỡ chuyến thì không có xe, cho nên đám học sinh như Tiểu Kim đến tan học một cái là lên xe
ngay, đứa nào về nhà đứa đó. Nếu nhỡ chuyến xe hoặc sau khi tan học có
hoạt động của club (câu lạc bộ) thì lại phải để phụ huynh đến đón.
Cô nhớ lại thì thấy, những club mà Tiểu Kim tham gia hầu như không giống
với Lewis, cho nên sau khi tan học thì chúng ở lại ngay trường để tham
gia hoạt động của các câu lạc bộ, cũng không có cơ hội để gặp gỡ.
Buổi tối, Tiểu Kim thường ở nhà làm bài tập, xem ti vi, cùng lắm thì chơi
với mấy đứa trẻ ở cùng tòa nhà phía bên ngoài. Nếu Tiểu Kim muốn đến
chơi với Lewis thì phải bảo cô lái xe đưa đi, mà trong ấn tượng của cô
thì chưa bao giờ có chuyện đánh xe đi như vậy.
Hai đứa liệu còn
có cơ hội gì để gặp gỡ riêng được không? Khả năng duy nhất là qua
internet và điện thoại, gửi email, hay mở blog này nọ.
Nghĩ tới
đây, cô lại bất giác không nén nổi tiếng thở dài, nếu trước kia đã có
cái kiểu điện thoại mạng mẽo này thì cô sẽ không phải sợ bị lũ trẻ cô
lập đến như vậy, cùng lắm nếu mình không chơi với chúng thì mình lên
mạng!
Nói đến việc lên mạng thì có vẻ như cô đã nhận định được
Tiểu Kim và Lewis y