
thần thoại là phản ánh của tình hình xã hội.
Nếu việc
ngăn cấm sự cam luyen là xuất phát từ vấn đề ưu sinh, vậy chỉ cần không
sinh ra đứa thiểu năng, thì cũng coi như không thuộc những tội ác khó
dung, huống hồ lại xảy ra trong những trường hợp không biết nhau.
Trước cô vẫn lo lắng Tiều Kim và Victor không thề tự thoát ra khỏi tình yêu
của hai đứa, nhưng giờ thấy con bé nghĩ thoáng được như vậy thì chắc
chắn có thể tự thoát ra.
Còn về Victor, cô tin Tiểu Kim sẽ nói với cậu ta ngay, cô cũng tin chuyện này để Tiểu Kim nói với cậu ta thì tốt hơn. Tiểu Kim dỗ dành bố mẹ:
- Thôi thôi, bố mẹ đừng khóc thút tha thút thít nữa, mọi việc cứ thế mà tiến hành thôi, chuyện này cứ giao cho con.
Hai người đưa mắt nhìn nhau. Chỉ Thanh nói:
- Vậy bố xuống nhà nấu cơm.
Sầm Kim vẫn dặn dò mấy câu:
- Tiểu Kim, con có gọi điện thoại cho Victor không? Mau gọi đi, nhưng đừng đùa ác nó.
- Con biết rồi.
Cô vừa đi được mấy bước lại lùi dặn thêm:
- Mẹ thấy có lẽ đừng nói với nó vội, chỉ mời nó tối nay đến nhà mình ăn tối rồi nói cũng chưa muộn.
- Con biết phải làm thế nào, mẹ cứ lo việc của mẹ đi.
Cô đành phải lui ra khỏi phòng Tiểu Kim, xuống nhà giúp Chỉ Thanh nấu cơm.
Bầu không khí trong bếp rất gượng gạo, hai người đều không biết phải nói gì, liên tục làm rơi cái nọ, đổ cái kia.
Cuối cùng, Chỉ Thanh phá vỡ sự im lặng, hỏi thăm dò:
- Nếu em không phản đối, anh muốn nói chuyện này với Lận Phong. Ý anh
không phải chỉ chuyện của Petal và Victor, chuyện đó anh sẽ không nói
với bất kỳ ai, chỉ giữ trong lòng. Anh muốn chỉ chuyện… Petal không phải là con anh, anh muốn nói với Lận Phong.
- Nếu anh cảm thấy nói với cô ấy sẽ tốt hơn thì anh cứ nói đi.
- Anh nghĩ nói với Lận Phong sẽ hay hơn. Cô ấy luôn canh cánh trong lòng
chuyện Petal là con của anh với em, cô ấy nói nếu là con của người không quen biết thì cô ấy sẽ không… băn khoăn gì nữa.
- Vậy anh mau nói với cô ấy đi. Anh lên gọi điện cho cô ấy, cơm để đây em nấu.
Chỉ Thanh cởi tạp dề ra, lên gác gọi điện thoại.
Cô nấu cơm với tâm trạng hoang mang, lúc thì sợ Tiểu Kim sẽ theo Chỉ Thanh đến chỗ Lận Phong sống, lúc lại nghĩ Tiểu Kim sẽ về Trung Quốc tìm bố
đẻ Vệ Quốc, và điều cô lo lắng nhất là điều đang thể hiện, sợ Tiểu Kim
bình tĩnh như vậy chỉ là giả vờ, giờ nó đang làm chuyện ngốc nghếch
trong phòng ngủ.
Cô vội vàng lên gác, đến trước cửa phòng Tiểu
Kim, nghe thấy con gái đang gọi điện thoại, nói chuyện cười khúc kha
khúc khích, cũng không biết là đang nói chuyện với ai. Cô nghĩ chắc
không phải đang nói với Victor, bởi vì chuyện này không có gì đáng cười, kể cả hai đứa đều rất thoải mái nhưng cùng lắm cũng chỉ là không buồn,
chứ không đến độ nói chuyện cười khúc khích như vậy, nếu không thì chắc
là do bị tác động mạnh quá, thành ra thần kinh có vấn đề.
Cô
muốn mở cửa ra xem rốt cuộc là chuyện gì nhưng lại nghĩ thế thì quá lỗ
mãng. Cô đứng lại một lát thấy con gái không giống kẻ phát điên, thì lại bần thần đi xuống gác.
Một lát sau, Chỉ Thanh cũng đi xuống lầu, đắc ý báo cáo lại:
- Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh!
- Thế nào? Cô ấy rất vui?
- Hừm! Phụ nữ bọn em thật là nhỏ nhen! Con vẫn là con đó, trước nói là
của anh thì kiểu gì cũng không chịu chấp nhận, giờ nói là không phải của anh thì chấp nhận rất thoải mái, sớm biết như vậy thì anh cứ bịa ra câu chuyện dỗ Lận Phong.
Cô lo lắng hỏi:
- Có phải anh muốn đưa Tiểu Kim đến chỗ cô ấy sống không?
- Sao anh lại làm thế được? Nó đang học ở đây, anh đưa nó đi đâu?
- Vậy anh nói Lận Phong chấp nhận Tiểu Kim là có ý gì?
- Nghĩa là trong lòng cô ấy không còn khúc mắc nào nữa.
Cô không hỏi tiếp nữa, bởi vì hiện tại trong đầu cô toàn là những chuyện về Tiểu Kim và Victor:
- Anh bảo liệu Tiểu Kim có giả vờ không?
- Giả vờ cái gì?
- Giả vờ không có gì.
- Làm gì có chuyện đó? Sao lại phải giả vờ?
- Sợ chúng ta lo lắng?
-Chỉ Thanh cũng không trả lời mà chạy phắt lên gác, một lát sau lại chạy xuống.
- Anh thấy chắc con bé không giả vờ đâu, anh nghe nó nói chuyện điện thoại rất vui vẻ.
- Anh nghe thấy nó nói về chuyện gì không?
- Hình như là chuyện nhóm máu, anh không tiện nghe.
- Là chuyện nhóm máu?
Việc khiến cô lo lắng vẫn chưa thể lắng xuống.
Một lúc sau, Chỉ Thanh cũng lo lắng hỏi:
- Liệu Victor có làm gì… thái quá không?
- Em cũng lo việc này… anh xem hay anh thử xin nghĩ mấy hôm… đưa Tiểu Kim đi học đón về?
- Em sợ Victor làm hại Tiểu Kim?
Chỉ Thanh không tán đồng nói:
- Sao lại có chuyện đó được? Dù sao Tiểu Kim cũng là em gái nó, lại là
người nó từng yêu, sao nó lại làm mấy chuyện ngu xuẩn như vậy?
- Thế anh nói mấy chuyện thái quá là chỉ cái gì?
- Anh sợ nó nghĩ quẩn…
- Nó là con trai, có gì mà phải nghĩ quẩn.
- Con trai thì không nghĩ quẩn? Con trai còn nặng tình hơn con gái… chẳng qua là ngại, không thể hiện ra mà thôi.
Cô phát hiện ra sự lo lắng của mình đối với Victor vẵn chưa bằng nửa của
Tiểu Kim, thấy hơi hối hận, càng khâm phục Chỉ Thanh hơn, đã biết Tiểu
Kim không phải là con gái mình những vẫn yêu thương con bé, nếu là cô,
rất có thể sẽ không l