
), biological father (bố đẻ) của con cũng là biological father của Victor?
- Ừ.
- Nói như vậy, con và Victor là… halfbrother and sister (anh em cùng cha khác mẹ)?
- Ừ!
- Có phải bố mẹ vì không muốn con date (hẹn hò) với Victor nên đã make up the story (bịa ra câu chuyện này)?
Chỉ Thanh lại làm chứng:
- Không phải, không phải bịa ra mà là sự thật, con nghĩ xem, phải thừa
nhận bố không phải là bố đẻ của con, liệu bố có đồng ý bịa ra câu chuyện như vậy không?
- Bố là bố của con, mãi mãi cũng là bố của con,
còn cái ông Doãn Vệ Quốc đó, ông ấy sinh ra con, không nuôi dưỡng con,
ông ấy chỉ là biological father (bố đẻ) của con, nhưng bố mới là bố của
con, bố hiểu không?
Bố được con gái giáo huấn một hồi cũng vui vẻ hơn:
- Bố hiểu, bố hiểu, Petal nói đúng, bố mãi mãi là bố của Petal.
Sầm Kim muốn nói thay Vệ Quốc mấy câu công bằng nhưng cảm thấy giờ không
phải lúc, bèn kéo chủ đề trở lại điểm mấu chốt cô quan tâm nhất:
- Giờ thì phải xem bố đẻ của Victor rốt cuộc là ai…
Tiểu Kim nói rất chắc chắn:
- Tất nhiên là Doãn Vệ Quốc.
- Sao con biết?
- Victor nói.
- Victor có chắc biological father (bố đẻ) của nó là… Doãn Vệ Quốc không?
- Sao lại không chắc? Lúc nhỏ anh ấy làm phẫu thuật, ông Doãn Vệ Quốc truyền máu cho anh ấy.
Nước mắt của Sầm Kim lại lăn dài, còn Chỉ Thanh thì tức giận hầm hầm đi đi
lại lại trong căn phòng, chỉ có Tiểu Kim như không sao cả:
- Mẹ, mẹ khóc cái gì? Đây không phải là chuyện rất hay sao?
- Sao lại là hay?
- Tại sao không hay? Con lại có một người anh trai.
- Nhưng hai đứa chẳng phải đang… date nhau sao?
- Thế có sao đâu? Chúng con không date (hẹn hò) nữa. Nhưng anh ấy vẫn có
thể đưa con đi xem phim, đến nhà chúng ta chơi đúng không?
Cô rưng rưng nước mắt gật đầu:
- Phải, phải, nó vẫn có thể… làm bạn với con.
- Anh ấy không chỉ là bạn, anh ấy là brother (anh trai) của con nữa! Con
luôn mong có một brother (anh trai), giờ có rồi, chẳng phải là rất tuyệt sao? Mẹ không cần sinh brother (em trai) cho con nữa, nếu sinh thì sinh thêm sister (em gái). Mẹ, đừng khóc, đây là chuyện vui, sao lại phải
khóc?
- Mẹ sợ con… sợ các con…
- Ồ! Mẹ sợ bọn con… đã made love?
- Các con… chưa sao?
Con gái không trả lời thẳng:
- Does it matter? (Thế có vấn đề sao?).
Bố mẹ đều ngây ra, sau đó đồng thanh nói:
- No. It doesn’t matter (Không có gì).
Sầm Kim không ngờ con gái lại thấu hiểu, phóng khoáng như vậy, nhẹ nhàng
giải quyết một vấn đề khó khăn mà cô tưởng là sẽ không có cách nào giải
quyết. Cô hỏi:
- Vậy cậu Victor đó…
- Con sẽ nói với anh ấy. Chắc chắn Victor sẽ rất vui vì đã tìm được một cô sister (em gái)!
- Nhưng nó không thể date (hẹn hò) với con nữa.
- Không thể date (hẹn hò) với con thì sợ cái gì? Anh ấy có thể date với đứa khác, con cũng có thể date với bạn trai khác.
- Nhưng trong lòng con… không buồn sao? Mẹ thấy con rất… yêu cậu ta, mẹ thấy con đã viết một bài thơ cho cậu ta.
- Bài thơ nào?
- Chính là bài… Until forever ends.
- Ố! Đó không phải là bài thơ viết cho anh ấy, con viết lời bài hát, tham gia thi…
- Là lời bài hát?
- Mẹ không nhận ra? Trong đó chẳng phải có rất nhiều refrain (phần điệp khúc) đấy sao?
Cô không biết refrain là cái gì, nhưng từ chữ “re” đoán ra là từ lặp lại trong lời bài hát đó, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều:
- Con thật… không buồn chứ?
- Không phải anh ấy dump (bỏ) con, sao con phải buồn?
Tiểu Kim liền trêu:
- Để con dọa anh ấy một trận rồi sẽ nói con dump anh ấy. Xem anh ấy có buồn hay không.
Mẹ ngăn cản:
- Đừng chơi trò ác thế!
Con gái chu miệng lên:
- Chỉ là thử thôi.
- Nó không biết con đang thử nó, nhỡ nó… làm chuyện gì dại dột.
- Làm chuyện gì ạ?
- Hại bản thân nó hoặc… hại cả con.
- Không đâu ! Mẹ, sao mẹ cứ thích cuộc sống giống như soap opera (kịch
opera) vậy? Chắc chắn là vì mẹ xem Life Time movie nhiều quá (kênh đời
sống, phim truyền hình Mỹ, chủ yếu về vấn đề tình yêu hôn nhân).
Cô không biết có phải do mình xem nhiều Life Time movie hay không, nhưng
cô thật sự mong cuộc sống đừng đầy rẫy những kịch tính như movie (điện
ảnh), cứ bình lặng trôi đi là được.
Cô chăm chú quan sát con gái một lúc, cảm thấy sự thoải mái của con gái không phải là giả vờ, có lẽ
suy nghĩ của cô đã già thật rồi, không theo kịp thời đại nữa.
Lòng tĩnh lại cô nghĩ, cũng phải, anh em cùng bố khác mẹ trong trường hợp
không biết nhau mà yêu nhau thì sao? Biết rồi, biến thành tình anh em,
vậy không được sao? Lẽ nào cứ giống như trong Lôi Vũ đau khổ, không muốn sống, trái tim tan vỡ mới được?
Đứng trên bất kỳ góc độ nào mà
nói đều không gây nên hậu quả nào quá lớn. Xét về khái niệm cam luyen,
thì cũng là được xây dựng dần dần trong quá trình phát triển của xã hội
nhân loại, có thể nói là vì mục đích mưu sinh mới phát triển lên. Thời
cổ xưa, con người vốn không biết bố, chỉ biết mẹ, lúc đó chắc chắn không có cách nói cam luyen giữa anh em.
Trong thần thoại Hy lạp, các vị thần hầu như đều là anh em lấy nhau, giống như thần Zeus và vợ ông
ta, chính là anh em, chứng tỏ thời ấy xã hội cho phép anh em lấy nhau,
bởi vì