
ồi sao? Vệ Quốc là bố đẻ của nó.
- Nhưng có lẽ giờ Victor không biết? Em còn nhớ Trịnh Đông Lăng từng nói… nó không phải là con trai Vệ Quốc.
- Thế mà cũng tin được? Đó rõ ràng chỉ là lúc nhau, tức lên nói mà thôi?
- Nếu nó là con trai Vệ Quốc, sao Trịnh Đông Lăng lại nói như vậy?
- Em nói sai rồi, nếu nó không phải là con trai Vệ Quốc, thì Trịnh Đông
Lăng sẽ không dám nói như vậy. Cô ta lúc đó còn chưa chịu li hôn, nói
như vậy lai không sợ Vệ Quốc sinh nghi, đi giám định cha con sao?
Trong lòng cô thừa nhận sự phân tích của Chỉ Thanh là có lí, nhưng cô vẫn không cam tâm:
- Nhưng nếu Vệ Quốc là bố đẻ của Victor, Trịnh Đông Lăng sau khi chết,
sao bố nó là luật sư Lưu vẫn không trả đứa con đó về cho Vệ Quốc?
Chỉ Thanh khinh khỉnh nói:
- Em tưởng người ta cũng giống như em? Khi phát hiện con không phải là
con đẻ của mình thì sẽ phẩy tay phủi đi? Anh nói cho em biết, tình cảm
giữa người bố với con cái không phải chỉ là vấn đề con đẻ hay không phái con đẻ, mà quan trọng hơn là… có nuôi dưỡng hay không. Bố đẻ thì làm
sao? Cũng chỉ là hiến một chút tinh trùng mà thôi, chẳng qua cũng chỉ là sản phẩm của sự hoan lạc, nếu ngoài tinh trùng ra, anh ta không làm
điều gì khác cho đứa trẻ thì gọi được là bố đẻ ư?
- Vệ Quốc đã
nuôi Victor nhiều năm? Lẽ nào nhiều năm hơn luật sư Lưu? Vệ Quốc đã li
thân với Trịnh Đông Lăng một thời gian dài, trốn ở đại học G, con cũng
theo mẹ, sau khi li hôn, tòa lại không xử cho anh ta nuôi con, anh ta có nuôi đứa trẻ nhiều nhất cũng chỉ hai ba năm. Nhưng luật sư Lưu đã nuôi
đứa trẻ bao nhiêu năm? Chuyện Trịnh Đông Lăng lái xe bị tai nạn chắc
cũng là chuyện xảy ra gần đây, luật sư Lưu ít nhất cũng đã nuôi đứa trẻ
đó mười mấy năm.
- Nhưng người vợ đầu của anh ta…
- Vợ
đầu là sao? Người ta đã đợi bao nhiêu năm không tái hôn, chứng tỏ người
ta yêu luật sư Lưu hết lòng, người ta còn để ý gì đến việc phải thêm một đứa con sao? Huống hồ lại không phải là con của chồng với người đàn bà
khác, chẳng qua là con nuôi thôi… có cái gì không thề chấp nhận được?
Nếu Lận Phong biết Petal không phải là con đẻ của anh… chắc chắn sẽ dễ
chấp nhận.
©STE.NT
Cô biết những điều anh nói có lí, cô
còn biết Murphy’s Law (định luật Murphy), nghĩa là “Anything that can go wrong will go wrong” (Việc gì có thể sai thì nó có thể sai), nhưng cô
vẫn cố vớt vát:
- Em vẫn phải nói chuyện lại với Victor.
- Nói chuyện gì? Hỏi nó có phải là con đẻ của Vệ Quốc không? Nếu không phải thì việc gì nó lại nói là phải?
- Nhỡ bố mẹ nó đều giấu nó thì sao?
- Vệ Quốc giấu nó, anh tin. Nhưng luật sư Lưu sao lại phải giấu nó?
- Có lẽ luật sư Lưu cũng không biết?
- Họ đã không giấu thì nghĩa là không biết, em đi hỏi thì có đem lại kết quả gì không?
- Vậy anh nói phải làm thế nào?
- Em hỏi anh, anh làm sao biết được? Việc này em phải đi hỏi cái gã đó… Vệ Quốc, đều là việc hay ho mà anh ta gây ra cả!
- Lâu lắm rồi em không liên hệ được với anh ấy.
- Victor cũng không liên hệ được?
Cô ngớ ra, nói:
- Cho nên mới nói vẫn phải tìm Victor.
Không đợi Chỉ Thanh trả lời, cô đã đứng ra khỏi phòng, tìm con gái:
- Tiểu Kim, có thể cho mẹ số điện thoại của Victor được không?
- Mẹ muốn tìm cậu ta nói chuyện.
- Chẳng phải mẹ đã tìm anh ấy nói chuyện rồi sao?
- Mẹ sực nhớ còn chút chuyện nữa…
- Chuyện gì?
Cô ấp úng nói:
- Mẹ vừa mới nói với con rồi đấy, nó có… hai ông bố…
- Con biết anh ấy có hai bố từ lâu rồi, mẹ cũng chẳng đã biết rồi sao?
Sao còn đi hỏi anh ấy? Đây là privacy (chuyện riêng) của anh ấy, mẹ
không nên dò la.
- Không phải mẹ dò la chuyện privacy, mẹ chỉ muốn biết ai là… biological father (bố đẻ) của nó.
- Chẳng phải anh ấy đã nói cho mẹ biết ai là biological father (bố đẻ) rồi sao?
- Nhưng… mẹ nhớ biological mother (mẹ đẻ) nó trước đây cãi nhau với bố
nó, từng nói ông ấy không phải là biological father (bố đẻ) của nó…
Tiểu Kim kêu lên:
- Mẹ còn nói không đi dò la chuyện privacy! Đến chuyện bố mẹ người ta cãi nhau cũng quan tâm…
- Không phải mẹ quan tâm chuyện bố mẹ nó cãi nhau, mà là thế này, mẹ là
vì con… các con… con và Victor… vì biological father (bố đẻ) của con…
không phải… là bố…
Con gái sững ra mấy giây:
- Để con gọi bố đến.
Chỉ Thanh cùng Tiểu Kim quay lại. Con bé hỏi:
- Bố, mẹ nói bố không phải là biological father (bố đẻ) của con, có thật không?
Chỉ Thanh hỏi:
- Em đã nói với nó rồi?
- Ừ.
Chỉ Thanh thừa nhận:
- Thật, bố không phải là biological father (bố đẻ) của con.
- Vậy ai là… biological father (bố đẻ) của con?
- Bố của Victor, nhưng không phải cái ông họ Lưu… mà là người khác, tên là Doãn Vệ Quốc.
- Ai nói?
- Không phải ai nói, là sự thật… bởi vì bố mẹ biết nhóm máu của bố mẹ.
- Bố nhóm máu gì?
- Bố nhóm máu O.
Cô gái mở tròn to mắt:
- Mẹ, có thật không? Sao nghe cứ như là soap opera (kịch opera) vậy?
Chỉ Thanh làm chứng:
- Soap opera thì mất rất nhiều nước mắt mà.
Sầm Kim tự nhận lỗi:
- Những điều mẹ nói đều là sự thật, mẹ rất có lỗi với con… khiến con… lại rơi vào tình cảnh đáng sợ này.
Tiểu Kim nghiêm túc suy nghĩ:
- You mean (ý của mẹ là