
tor…
Chuyện đã đến nước này, cô cũng không thể trốn tránh được nữa, đành thừa nhận một cách trung thực:
- Em lo Petal là con gái của Vệ Quốc.
Chỉ Thanh như người bị á khẩu, mãi sau mới nói:
- Vậy em… tức là đã… thừa nhận… em với anh ta… có qua lại…
- Đến nước này rồi còn thừa nhận với không thừa nhận cái gì nữa? Đúng vậy, hồi đó em với Vệ Quốc từng qua lại với nhau…
- Hồi… nào?
- Hồi anh đến nhà Lận Phong… sửa mộ.
- Em vì muốn trả thù anh?
- Giờ nói những điều này có ý nghĩa gì nữa? Hiện tại điều quan trọng nhất là phải làm rõ Tiểu Kim là con gái của ai.
Một sự im lặng khó xử, Chỉ Thanh nói:
- Làm rõ thế nào, xét nghiệm DNA?
- Trước tiên xem anh thuộc nhóm máu nào đã, có lẽ dựa vào nhóm máu có thể phân định được.
- Anh không biết anh thuộc nhóm máu nào.
- Phòng xét nghiệm của em có thể thử biết nhóm máu. Ngày mai anh đến kiểm tra trước đã. Chỉ Thanh miễn cưỡng nói:
- Ngày mai sớm anh đã phải lái xe đi làm rồi, đâu có thời gian đến phòng thí nghiệm của em thử máu được?
- Anh không thể xin nghỉ sao?
- Nếu muốn xin nghỉ thì cũng phải nói sớm, công ty bọn anh là kiểu ăn xổi ở thì, anh không đi làm, em bảo người ta tạm thời đi đâu tìm người thay thế? Hơn nữa anh vừa đến đây chưa lâu…
Cô hơi bực:
- Rốt cuộc đi làm quan trọng hay là con gái quan trọng?
Anh cũng bực:
- Em đừng có đổ trách nhiệm lên đầu anh, việc này đều là do em gây ra, nếu em không…
- Giờ nói ai gây ra thì có tác dụng gì? Trước tiên phải làm cho rõ sự
thật, rồi hãy truy cứu trách nhiệm, nếu Tiểu Km đúng là…, anh muốn giết
em thì tuỳ anh, nhưng mai anh phải đến phòng thí nghiệm của em để thử
máu.
- Anh không đi đến chỗ mất mặt đó.
- Sao lại là mất mặt?
- Đi thử máu còn không mất mặt, người ta sẽ đoán ra là có chuyện gì, vô duyên vô cớ đi thử nhóm máu làm gì?
- Vậy giờ chúng ta đi luôn, cuối tuần phòng làm thí nghiệm của em không có người.
Chỉ Thanh tức giận nói:
- Không cần thử, anh nhóm máu O, nếu cần thử thì thử của em và Petal là được rồi.
Sầm Kim như chết lặng.
Anh thấy cô không nói gì liền hỏi:
- Sao vậy? Có phải em biết nhóm máu của hai mẹ con là gì rồi không?
- Vâng.
- Nó nhóm máu gì?
- Nhóm AB
- Còn em?
- Em nhóm máu B.
Chỉ Thanh không tin hỏi:
- Sao em biết nhóm máu của em và nó? Hai người đi hiến máu?
- Lúc em sinh Tiểu Kim em từng phải truyền máu, lúc đó em biết nhóm máu
của mình, em còn nhớ đã nói cho anh biết, có thể anh không chú ý.
- Còn Petal?
- Lúc nó đến phòng thí nghiệm của em… nhân viên thí nghiệm đó dạy nó tự thử máu.
- Người ở phòng thí nghiệm của em điên à? Sao lại dạy nó thử máu?
- Trường học của Tiểu Kim mỗi năm đều có một ngày học đặc biệt, để cho
con cái đến chỗ bố mẹ làm việc, tìm hiểu công việc của bố mẹ.
- Nó tự thử máu liệu có chuẩn không?
- Em đã xem rồi, không sai đâu.
Chỉ Thanh gầm lên:
- Chết tiệt!
Sau đó hai tay ôm đầu đi đi lại lại trong phòng.
Cô không biết Chỉ Thanh đang suy nghĩ gì trong đầu, rất sợ anh sẽ làm hại
Tiểu Kim. Bản thân cô thì không sao, sống mấy chục năm rồi, chết cũng
chẳng ân hận gì. Nhưng Tiểu Kim còn nhỏ, hơn nữa vô tội. Cô muốn gọi
911, nhưng Chỉ Thanh không làm gì cả, cô gọi 911 cũng vô tác dụng. Cô
lại muốn bảo nhưng Tiểu Kim khoá trái cửa lại, ai gọi cũng không mở,
nhưng cô lại sợ như vậy sẽ làm cho con bé sợ, còn sợ nhỡ chọc giận Chỉ
Thanh.
Lo sợ một hồi, cô lấy hết can đảm nói:
- Anh… về chỗ anh và Lận Phong đi.
- Tại sao?
- Vì việc này không liên quan đến anh.
Anh sững ra ở đó, mãi mới nói:
- Ý em là… Petal không phải con đẻ của anh… việc này không liên quan tới anh?
Cô biết mình đã lỡ lời, không dám trả lời chính diện.
Anh giận dữ nói:
- Được rồi, em căn cứ vào nhóm máu biết anh không phải là biological
father (cha đẻ) của Petal, nhưng em đừng quên, đứng trên góc độ pháp
luật, anh vẫn là bố của nó. Bao nhiêu năm qua… anh yêu thương, chăm sóc
nó, về mặt tình cảm, anh cũng là bố của nó. Sao em có thể nhẫn tâm như
vậy? Muốn anh đi thì bảo anh đi?
Cô giải thích:
- Em không có ý đó, em chỉ sợ anh…
- Sợ anh cái gì?
- Em thấy anh giận dữ như vậy…
- Anh có tức giận thì cũng không nên giận Petal, sao anh có thể tức giận
với nó? Nó được anh nuôi nấng từ khi còn đỏ hỏn, nó chính là sự sống, là cốt nhục của anh, sao anh lại giận nó?
- Em biết, anh đang giận em.
- Anh cũng không giận em, em chỉ đang giận số phận của mình.
Cô khóc.
Một lát sau, Chỉ Thanh mới ôm hi vọng hỏi:
- Liệu có khả năng… Petal cũng không phải là… con gái Vệ Quốc không?
- Không thể nào, nếu nó không phải là con gái anh thì chỉ có thể là con gái anh ấy.
- Em không nói với người khác…
- Anh nói linh linh cái gì vậy! Em là loại người đấy sao?
- Sẽ không bế nhầm ở bệnh viện chứ?
- Chắc không thể… nó vừa sinh ra, bác sĩ đã đeo số vào cổ tay nó, về đến
nhà mới lấy ra, anh quên rồi sao? Mới có mấy hôm mà cổ tay của nó đã mũm mỉn hơn nhiều, suýt chút nữa còn không lấy được ra.
Anh không đáp lại.
Cô nói không đủ tự tin:
- Giờ chỉ còn hi vọng… Vệ Quốc không phải là biological father (bố đẻ) của Victor.
- Sao có thể thế? Victor chẳng đã nói r