
về nhớ mang lại cho anh.
Cô hỏi:
- Anh cần cái cặp đó làm gì?
- Đó là đồ em tặng, anh mang nó bên mình nhiều năm như vậy, cứ như một
phần xương thịt của anh. Nếu không phải vì nhất thời lú lẫn, muốn cản
trở em kết hôn, thì anh đã không nỡ để cái cặp đó trong túi vải cạnh cửa nhà em.
Cô rất cảm động, sau đó đã mang cái cặp hồng đó trả lại cho anh.
Còn có cái cặp hồng kia vẫn luôn được ông ngoại cất giữ, ông ngoại cho Tiểu Kim cái cặp hồng đó khi nào thì cô cũng không rõ. Nếu không phải bỗng
nhiên nhìn thấy Tiểu Kim cặp hai cái cặp hồng quê quê, thì cô cũng sẽ
không chú ý đến điểm đó.
Cô thật không biết là nên cảm ơn hay oán hận hai cái cặp đó.
Cô tin thời đấy, không chỉ có mình bố cô làm cặp tóc, đó là thời đại nghèo khó, mua một sợi dây chuyền, một cái cặp tóc đều là những việc xa xỉ.
Nếu bố vô đã biết làm cặp tóc thì bố người ta cũng sẽ biết làm. Mấy bông hoa mà bố cô xoắn bện đấy cũng không phải là ngành khoa học nổi trội
gì, chỉ là những con bướm đơn giản, thì bố người khác cũng uốn được.
Nhưng một cái cặp cũ thì ai lại cẩn thận cất giữ bao năm như vậy chứ? Thời
nghèo khó có đeo thì đeo, đến sau này cuộc sống dư dả rồi, người ta còn
đeo cái đồ chơi đó không? Chắc chắn đã vứt đi rồi, cái cặp hồng củ
Victor, chỉ có thể là của Vệ Quốc cho nó.
©STE.NT
Nhưng tại sao Vệ Quốc lại cho Victor cái cặp hồng đó?
Cứ cho là Victor là con trai vủa Vệ Quốc, anh ấy cũng chưa chắc phải tặng
con trai tín vật tình yêu mà mình đã cất giữ bao nhiêu năm qua? Trừ phi
là anh ấy… biết mình không còn sống được bao lâu trên cõi đời này, nên
đã trao lại cho Victor, để nó tới Mỹ tìm người thân?
Cô nghĩ đến việc Vệ Quốc có thể không còn sống trên cõi đời này thì lòng quặn đau,
hoang mang nghĩ đến những khả năng khác, khả năng đáng sợ nhất cứ ám
ảnh, đeo bám cô.
Đêm đó là một đêm đầy cực hình đối với Sầm Kim, cô không biết mình rốt cuộc có ngủ được không, bởi vì đầu óc cô cứ hoạt động không ngừng. Có lẽ cô cũng chợp mắt được một lát, nhưng vì trong
mơ cũng cứ nghĩ đến chuyện này, nên ngủ hay không ngủ cảm giác cũng như
nhau.
Ngày hôm sau là Chủ nhật, Victor chắc chắn sẽ đến church
(nhà thờ), Sầm Kim quyết định đi church để gặp cậu ta. Cô không cho Chỉ
Thanh cùng đi, để cô nói chuyện riêng với Victor thì tốt hơn.
Trước khi đi, cô nói với Tiểu Kim:
- Mẹ đến church tìm Victor nói chuyện, chỉ để hỏi cậu ấy mấy câu thôi, con không… phải lo đâu.
Tiểu Kim dặn lại:
- Don’t be stupid! Don’t ask stupid question (Mẹ đừng có làm gì ngốc nghếch, đừng hỏi mấy vấn đề ngớ ngẩn).
- Mẹ biết rồi.
- Hôm nay con không đi church, con không muốn thấy mẹ ở đó lại… make a sense. (gây chuyện ầm ĩ).
- Mẹ không làm gì cả, con đừng gọi điện thoại cho nó nói chuyện này, nếu không…
- Con sẽ không gọi.
Cô lái xe đến church của Tiểu Kim, trước tiên đi một vòng quanh khu nhà thờ, không thấy Victor, sau đó đứng ở bãi đỗ xe đợi.
Cuối cùng đã nhìn thấy xe của Victor chạy vào chỗ đậu xe, xe dừng lại một
chút, sau đó thấy Victor từ trong xe chui ra. Cô vội vàng đi tới gọi:
- Victor, cô tìm cháu nói chuyện chút.
Victor giật mình, nhìn rõ ra là Sầm Kim lập tức chào lễ phép:
- Cháu chào cô Sầm, cô muốn… nói chuyện ở đâu?
- Đối diện có tiệm McDonald, chúng ta đến đó đi.
Hai người đi vào trong tiệm McDonald, tìm một cái bàn tách biệt hẳn để
ngồi, bởi vì là sáng Chủ nhật nên trong tiệm không có khách mấy.
Cô cũng không thèm để ý đến chuyện ăn uống gì, mà ngồi không như vậy hỏi luôn:
- Cái cặp hồng của Tiểu Kim đeo là cháu tặng nó?
Victor rõ ràng như bị bất ngờ, một lát sau mới thừa nhận:
- Vâng, là cháu tặng.
- Cháu lấy nó từ đâu?
- Cháu… mua.
- Đừng có nói dối, cháu biết cái đó không thể mua được, đó là của bố cô, lúc cô còn rất nhỏ đã làm cho cô.
- Cái đó là… cái cặp mà hồi trước rất nhiều người cũng làm…
- Không thể nào, hai cái cặp giống nhau y hệt.
Victor do dự một lát rồi trả lời:
- Là bố cháu cho cháu.
- Ý cháu là luật sư Lưu… Lưu Chính Huy?
- Không phải, là của biological father (bố đẻ) cho cháu.
- Ông ấy có phải là Doãn Vệ Quốc không?
Victor im lặng.
Cô không thể làm chủ được cảm xúc nữa:
- Cháu là con trai của Doãn Vệ Quốc, tại sao lần trước cô hỏi cháu lại không thừa nhận?
- Không phải cháu không thừa nhận.
- Sao lại không? Cháu nói bố cháu là…
- Lần trước cô không hỏi cháu có phải là con trai của… ông Doãn Vệ Quốc hay không.
Cô cứng họng:
- Nhưng cô đã hỏi cháu bố cháu là ai!
- Cháu cũng trả lời bố cháu là ai rồi.
- Cháu… cháu… cô còn hỏi mẹ cháu tên gì rồi.
- Nhưng mẹ cháu chẳng phải họ Trịnh sao?
- Đó là biological mother (mẹ đẻ) của cháu.
- Rốt cuộc cháu có mấy mẹ mấy bố?
- Hai bố… hai mẹ.
- Vậy biological mother của cháy đâu?
- Bà đã qua đời rồi.
Cô sửng sốt:
- Đã qua đời? Bà ấy cũng trạc tuổi cô mà?
- Mẹ cháu bị tai nạn xe hơi.
Tim cô thắt lại, như thể tận mắt nhìn thấy Trịnh Đông Lăng trẻ trung bị một chiếc ô tô tông vào bay lên ngã xuống trong vũng máu, bất giác không
khỏi than thầm số phận thật quá vô thường, bất cứ ai đều không nên phải
hứng chịu tai nạn như vậy.
Im lặng một