
p người về hưu, ít nhất còn có thể làm hai chục năm nữa.
- Sau hai chục năm con cũng chưa tự lập được.
Chỉ Thanh an ủi:
- Đừng lo, chúng ta từng này tuổi rồi, xác suất có thai chắc rất thấp… gần như bằng không.
Cô không biết cơ hội có thai ở tuổi này của cô có phải bằng không hay
không, nhưng cô phát hiện ra ở cái tuổi này, cô lại rất dễ đạt đến cao
trào, không biết có phải nhiều năm không ân ái không, hay thật như người ta nói: tam thập như sói, tứ thập như hổ.
Ngược lại, đối
với Chỉ Thanh, rõ ràng không còn được sung sức như hồi trẻ, mặc dù mồm
vẫn bốc phép chỉ cần chạm vào cô lại thích làm, nhưng đến khi làm thật
thì cũng phải mất một lúc mới xung trận được, không giống như hồi trẻ,
trên bảo dưới nghe. Giờ Chỉ Thanh có vẻ như lần nào cũng rất thư thả,
chưa bao giờ nói: Xin lỗi, anh đi trước một bước, đợi lát rồi lại lần
nữa, như vị đại tướng đã nắm chắc sách lượt tác chiến, hạ gục kẻ địch
rồi minh mới nhẩn nha xông lên.
Còn cái kiểu như hai người vừa
nói chuyện vừa ân ái chắc chỉ xảy ra trong hôm nay, nếu cứ để thả lỏng
thì Chỉ Thanh có thể sớm không giữ nổi, cô không biết là chuyện tốt hay
xấu, đối với cô, chắc là chuyện tốt; nhưng đối với Chỉ Thanh, có lẽ chưa hẳn đã là hay, bởi nó chứng tỏ anh đã già đi.
Ân ái xong, hai người nằm trên giường. Cô than thở:
- Trước cứ nghe người ta nói: vợ chồng khi trẻ, bầu bạn khi già, xem ra không sai.
Chỉ Thanh trêu:
- Chúng ta vẫn chưa già, em thử nghiệm ở đâu?
- Ai nói chúng ta chưa già?
- Anh già rồi, nhưng em chưa già, em còn… trẻ hơn hồi xưa. Đúng là mỗi người mỗi khác.
- Ý anh là gì? Lẽ nào cô ấy… già rồi?
Anh im lặng rất lâu, mơ hồ nói:
- Có lẽ là vì cô ấy… sức khỏe không tốt.
Anh chưa bao giơ kể chi tiết về thời gian Lận Phong lưu lạc đến Đông Nam Á, rốt cuộc đã phải chịu những nỗi khổ gì. Nhưng từ chuyện Lận Phong không thể sinh con cho thấy, chắc là nỗi khổ vấn đề đó. Cô buồn cho Lận
Phong, cũng thêm kính trọng Chỉ Thanh hơn, anh biết tất cả nhưng không
hề ghét bỏ, mà vẫn yêu cô ấy, đàn ông như vậy rất khó tìm.
Cô nửa đùa nửa thật nói:
- Nếu hôm nay chúng ta có con thật thì em sẽ sinh nó ra, rồi tặng cho Lận Phong.
Anh không lên tiến, rất lâu sau mới nói:
- Thế cũng không thể gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng cô ấy. Tiểu Kim cũng là con gái do hai chúng ta sinh ra đấy thôi? Nếu cô ấy có thể chấp nhận đứa con của anh với người phụ nữ khác thì đã chấp nhận Tiểu Kim từ lâu
rồi.
- Em cũng chỉ nói đùa thôi, nếu có con thật thì sao em nỡ đem tặng cho người khác.
- Anh cũng không nỡ tặng cho người khác.
Anh rất thành khẩn và cũng rất mong đợi nói:
- Bé yêu, chúng ta sinh đứa nữa đi. Trước đây anh không chăm sóc tốt Tiểu Kim, lần này anh nhất định sẽ đền bù gấp nhiều lần, hãy tin anh, anh sẽ là một người chồng, người cha tốt, anh sẽ chăm sóc em và con thật tốt,
giờ anh biết nấu nướng rồi.
Cô kéo chủ đề về với chuyện giữa anh và Lận Phong:
- Vậy phải làm thế nào?
- Cho nên mới nói anh rất khó mà.
- Nhưng anh trốn tránh như vậy cũng không phải là cách hay?
- Vậy em nói anh phải làm thế nào?
Cô cũng chẳng nghĩ ra được cách nào.
Xem ra phụ nữ nghiêm túc hơn đàn ông, khi gặp trở ngại trên một con đường
nào đó như chuyện Ngu Công dời núi, họ vẫn quyết không vòng đường khác
đi, dù cho có mất cả cuộc đời chũng quyết không thể rời đi nổi ngọn núi
đó vẫn không chịu đi đường vòng.
Đàn ông thì khác, một đường
không đi được thì trước tiên nghĩ các dời núi, thực sự không thể dời nổi thì lại chọn con đường khác để đi.
Cô hiểu những khúc mắc trong lòng Lận Phong, nhưng cô không biết làm thế nào thể tháo gỡ, cô nghĩ
Chỉ Thanh nên về đó, nhưng cô cũng biết Chỉ Thanh có về thì cũng chưa
chắc đã tháo gỡ được những khúc mắc đó, còn khiến Chỉ Thanh buồn bực,
không chịu đựng nổi.
Vấn đề không có giải pháp.
Cuộc sống cứ thế trôi qua giữa hữu giải và vô giải như vậy.
Vào một buổi tối cuối tuần, Tiểu Kim cùng Victor đi xem phim. Hai vợ chồng
đã quen rồi, cũng không lo lắng nữa, ở nhà xem ti vi đợi con gái.
Gần mười một giờ, Tiểu Kim mới về, phấn khởi báo cáo nội dung bộ phim với
bố mẹ, còn đánh hết sạch chỗ thức ăn mà bố mẹ đã tỉ mẩn nấu cho, khiến
hai vợ chồng xúc động đến nỗi nước mắt rưng rưng.
Không biết tại sao Sầm Kim cứ cảm thấy Tiểu Kim có cái gì đó khác thường, nhưng cô
nhất thời không nghĩ ra, cho đến khi con bé lên gác rồi cô mới đột nhiên nhận ra, đuổi lên gác, gõ cửa phòng com bé.
Tiểu Kim mở cửa hỏi:
- Có chuyện gì vậy mẹ?
- Con… vừa rồi về có phải trên đầu con cái cặp hai cái cặp tóc màu hồng không?
- Sao ạ?
- Cho mẹ xem xem…
Con gái không hài lòng:
- Cặp tóc thì có gì đáng xem đâu mẹ?
Cô không chút nhượng bộ:
- Lấy ra đây cho mẹ xem.
Tiểu Kim chưa bao giờ thấy mẹ tỏ thái độ cứng rắn như vậy, lo sợ suýt ngất
luôn, đó chính là hai cái cặp tóc tự làm, bên ngoài sợi thép nhỏ bọc dây nhựa màu hồng, bởi vì lâu rồi nên sợi nhựa hồng đã hơi bạc màu. Cô run
rẩy hỏi:
- Hai cái cặp này con lấy ở đâu?
- Ông cho con.
- Nói láo ! Ông chỉ có một cái, sao con có hai cái?
Con gái không lên tiếng.
Cô gắt lên:
-