Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325595

Bình chọn: 8.5.00/10/559 lượt.

có thể hiểu được, nếu trách chỉ có thể trách sự kiện kinh hoàng đó, đã làm thay đổi cuộc đời Lận Phong, đã làm thay đổi cuộc đời Chỉ Thanh, cũng làm thay đổi cả cuộc đời cô.

Mặc dù

cuộc sống của mỗi người đều bị ảnh hưởng vì chuyện đó, đều đã có sự thay đổi, nhưng nỗi đau của cô và Chỉ Thanh dù tăng lên bao nhiêu cũng không thể nhiều hơn của Lận Phong. Cô không biết làm thế nào mới có thể giúp

Lận Phong, nếu không có Chỉ Thanh kẹt ở giữa, có lẽ cô sẽ làm bạn tốt

với Lận Phong, để Lận Phong đến thành phố L tìm việc, chưa chừng cô còn

có thể chăm sóc Lận Phong và còn có thể đả thông tư tưởng cho cô ấy.

Nhưng có Chỉ Thanh kẹt ở giữa, cô không tiện làm bạn với Lận Phong, không chỉ cảm thấy khó xử khi đối mặt với nhau, mà về tình cảm cũng có chút mắc

mớ.

Cô nhớ đã từng đọc một bài báo ở đâu đó, nói là có một đôi

vợ chồng, người vợ mắc bệnh nặng, nằm liệt trên giường không thể chăm

sóc gia đình, cũng không thể ân ái với chồng, còn người chồng đó là một

người đàn ông rất trọng tình, không bao giờ phản bội vợ. Cuối cùng nhờ

sự khuyên nhủ của người vợ, hai người đã li hôn, người đàn ông lấy một

cô vợ trẻ khỏe. Nhưng ông vẫn không vứt bỏ người vợ trước đang bị bệnh

nặng, hai người cùng hợp sức chăm sóc người vợ trước, ba người cùng sống một cuộc sống hạnh phúc.

©STE.NT

Cô không biết bài báo đó rốt cuộc có phải là sự thật không, báo chí trong nước thích đăng những bài lấy nước mắt người đọc, nhà báo viết xong phủi mông mà đi,

nhưng ba người họ vẫn còn phải sống. Cô tưởng tượng mình chính là bà vợ

trước bị lâm bệnh nặng, nếu không có con, cô chắc chắn sẽ tự chấm dứt

mọi chuyện, còn kéo chồng vào làm gì? Lại còn để liên lụy đến người vợ

mới? Không cẩn thận mệt mỏi cả đời, sao có thể chịu đựng được?

Đối với tâm trạng của người vợ mới, cô càng hiểu hơn, bởi vì tình cảnh của

cô hiện giờ rất giống với tình cảnh của người vợ mới, có điều khác là cô không làm đăng ký với Chỉ Thanh, nhưng trước đây họ đã là vợ chồng, giờ cùng sống với nhau, vậy có cái gì khác với người vợ mới đó đâu?

Có lẽ có thể hiểu được tâm trạng và dự định của Chỉ Thanh. Rốt cuộc anh

nghĩ thế nào? Rốt cuộc anh muốn ở đâu? Hay là muốn cả hai? Nhưng việc đó không thể thuận theo anh ta! Anh ta muốn cả hai nhưng Lận Phong và cô

đều không bằng lòng.

Cô lược bớt những suy nghĩ vừa rồi, hỏi thẳng:

- Vậy làm thế nào? Cũng không thể một mình lấy hai bà?

- Chỉ có thể trách số phận quá tàn nhẫn, nếu không cuộc sống của chúng ta sẽ rất đơn giản.

Cô bỗng rơi nước mắt, bản thân cũng không biết tại sao.

Anh hốt hoảng:

- Bé yêu, bé yêu, em sao vậy? Có phải anh nói cái gì không đúng không? Anh không nói gì mà.

- Em biết, anh không nói gì. Em cũng không biết tại sao lại khóc, có thể là già rồi, tuyến lệ… quá phát.

Anh đồng ý:

- Anh cũng vậy, mấy năm nay cứ thấy hình như tim yếu mềm hơn, rất mau nước mắt…

Cô khóc một lát rồi đề nghị:

- Anh về với cô ấy đi.

- Cứ chuyển đi chuyển lại, đâu có thể cứ một chốc một lát lại chuyển đi

chuyển về được? Giờ kinh tế khó khăn, công việc cũng không dễ tìm, đặc

biệt là làm ngành của anh, đâu có thể nói đi là đi ngay, về là về ngay

được?

- Vậy… bảo cô ấy cũng chuyển tới đây?

- Thế cũng là một cách hay.

Cô không biết mình đang làm gì, có lẽ tự đưa mình vào tình huống khó xử.

Nhưng cô nghĩ đến cảnh Lận Phong ở một mình, lại ốm yếu bệnh tật, đầy

vết thương, bữa nào cũng ăn mì ăn liền, trong lòng rất thương. Cô đề

nghị:

- Đợi cô ấy đến đây, hai người mua lấy một căn nhà ở thành phố P mà an cư đi. Giờ giá nhà rẻ, đang là cơ hội tốt để mua nhà. Anh

với cô ấy sống với nhau mà mãi không mua nhà?

- Nhà bên đó đắt, anh với cô ấy lại suốt ngày… chia chia hợp hợp.

Cô cười đau khổ:

- Cái tuổi này rồi còn như hai đứa trẻ, lát hợp, lát lại chia tay. Nhưng

cứ chia chia hợp hợp như hai người chứng tỏ tình cảm của hai người vẫn

rất sâu đậm, nếu không đã chia tay là chia tay, đâu có thể hợp lại được?

Nửa đêm hôm đó, cô bị đánh thức bởi tiếng thổn thức của Chỉ Thanh, ban đầu

tưởng rằng anh nằm mơ, nhưng lật mặt anh lại, nhìn kĩ một chút mới phát

hiện ra không phải anh nằm mơ mà là đang tỉnh.

Cô quan tâm hỏi:

- Sao vậy?

Anh khóc không thành tiếng:

- Anh… buồn quá.

Cô hiểu ý anh, nhưng không biết an ủi anh thế nào. Bình thường anh như

không có chuyện gì nhưng thực ra trong lòng rất đau khổ. Cô ôm anh vào

lòng, để anh khóc trong lòng cô. Anh lại thở dài một lát, rồi bắt đầu

hôn cô, sau đó hai người ân ái. Cô nhớ đến lời trêu chọc của Tiểu Kim,

lo lắng nói:

- Chúng ta sẽ không… có con chứ.

- Có đứa con thì không hay sao?

- Hay cái gì, anh đã từng này tuổi rồi, có sinh lại sinh ra một đứa… thiểu năng trí tuệ.

- Sao thế được? Em thông minh như vậy, anh cũng kém cỏi gì đâu, chúng ta

chắc chắn không thể sinh ra con thiểu năng trí tuệ, em xem Tiểu Kim,

thông minh, xinh đẹp biết bao! Anh quen một đôi vợ chồng từ trong nước

qua, vợ đã bốn mươi tám rồi còn sinh đôi đấy.

- Gan họ cũng lớn qua thể. Gần năm mươi tuổi mới sinh, đến khi về hưu con vẫn… chưa trưởng thành ai nuôi dạy chúng?

Nước Mỹ không é


XtGem Forum catalog