Teya Salat
Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325504

Bình chọn: 7.00/10/550 lượt.

cái tôi của mình.

Cảm xúc trong cô rất khó miêu tả,

đau khổ là chắc rồi, nhưng trong nỗi đau đó dường như lại có một cảm

giác như được giải thoát, không phải là sự giải thoát như vừa được trút

đi gánh nặng trên lưng, mà là sự nhẹ nhõm sau khi đã giải quyết được một vấn đề khó khăn. Giờ cô không cần phải vắt óc suy nghĩ, tốn công vô ích giữa hai chọn lựa là con gái hay tình yêu, cô không cần phải lo cho Vệ

Quốc sau khi sang Mỹ nếu sự nghiệp bất thành mà trở nên chán nản, cô

cũng không cần lo mình về nước không tìm được công việc tốt hơn ở đại

học G.

Nhớ lại những chuỗi ngày trước đây của mình, đặc biệt là

phần đời có liên quan đến Vệ Quốc, cô luôn có cảm giác như một giấc mơ

đẹp, nhưng chỉ có thể là một giấc mơ. Chình vì là mơ nên luôn luôn đẹp

hơn cuộc sống hiện thực. Cũng chính vì là mơ nên sẽ có một ngày phải

tỉnh lại.

Anh phản bội cô hai lần, nhưng cô không hề hận anh

chút nào, cô có thể hiểu tâm trạng tuyệt vọng của anh trước hai lần phản bội đó. Khi một người hoàn toàn tuyệt vọng thì việc anh ta làm gì, đưa

ra lựa chọn nào, đối với anh ta, đều không còn quan trọng nữa.

Niềm hi vọng duy nhất của cô chính là đến một ngày nào đó, anh lại hối hận vì cuộc hôn nhân lần này.

Cô biết chỉ cần mình không vật vờ trước mặt anh thì anh sẽ không hối hận

vì cuộc hôn nhân này. Cuộc hôn nhân lần trước của anh, nếu không phải

trùng phùng với cô ở đại học G thì rất có thể anh cũng sẽ không li hôn.

Cô quyết định không quấy rầy anh nữa, cứ để anh vun đắp cho cuộc hôn nhân thứ hai của anh. Mặc dù Sầm Kim đã nuôi con mấy năm, nhưng chưa bao giờ có cảm giác hai

mẹ con cô là “cô nhi quả phụ”. Mấy cụm từ người ta thường nhắc đến như

“phụ nữ li hôn”, “bà mẹ đơn thân” cô cũng chưa bao giờ cảm thấy có mình

trong đó.

Có thể trong mắt người khác, cô là một người phụ nữ

rất đáng thương, một mình nuôi con, bên cạnh không có chồng, cô đơn, trơ trọi. Một vài người đồng nghiệp nữ là người Hoa trạc tuổi cô thường

nói:

- Cậu cứng rắn thật đấy, nếu mình là cậu thì mình đã nhảy lầu tự sát lâu rồi.

Mà chồng của người đồng nghiệp đó thì thấp, trong bình thường, sự nghiệp không có, tính nết lại cáu bẩn.

Cô nghe người đồng nghiệp nói như vậy chỉ cảm thấy buồn cười, còn coi đó là chuyện tiếu lâm đem kể cho người khác.

Nhưng giờ cô cảm nhận được cảm giác của người bạn đồng nghiệp đó không sai,

sống đến tầm như cô thật đáng phải nhảy lầu tự sát, chẳng qua vì con mà

không có cái quyền đó thôi.

Giờ cô mới hiểu những năm qua, mặc

dù là bà mẹ đơn thân nhưng cô vẫn sống rất ổn, không phải vì cô có ý chí kiên cường, mà là vì có Vệ Quốc, mặc dù không ở cùng nhau, nhưng trái

tim luôn hướng về nhau, cô cảm nhận mình có người yêu, cuộc sống có sự

mong đợi. Giờ anh đã lấy vợ rồi, không đợi cô nữa, bỗng nhiên ngoài con

gái ra cô chẳng còn gì.

Niềm an ủi duy nhất của cô chính là Vệ

Quốc nói cuộc hôn nhân của anh với người vợ bây giờ không phải vì tình

yêu, mà chỉ là bầu bạn sống qua ngày. Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ

coi thường anh, một người sao có thề vì để bầu bạn sống cho qua ngày mà

vứt bỏ tình yêu theo đuổi cả đời chứ? Nhưng giờ cô không coi thường anh, bởi vì bản thân cô cũng có thể nói là vì con mà vứt bỏ tình yêu mà cả

đời mình đã theo đuổi. Nếu không vì con, cô tốt nghiệp đã về nước ngay,

Vệ Quốc cũng sẽ không kết hôn với người khác.

Cô nhớ đến bài thơ Tự do và ái tình của nhà thơ Hungary Petofi:

Tự do và ái tình,

Vì các người ta sống

Vì tình yêu lồng lộng

Tôi hiến cả đời tôi

Vì tự do muôn đời

Tôi hy sinh tình ái [1'>.

[1'> Bản dịch của Xuân Diệu.

Bài thơ này được lưu hành rộng rãi ở Trung Quốc, giờ đọc lại có cảm nhận

sâu sắc. Nói như vậy có nghĩa rằng, tình yêu chưa chắc đã chiếm vị trí

quan trọng nhất trong cuộc đời con người, tự do có thể cao hơn tình yêu, con cái có thể cao hơn tình yêu, nhu cầu thoát khỏi sự cô đơn cũng có

thể cao hơn tình yêu, dựa vào cái gì mà cho rằng coi trọng tự do hơn

tình yêu thì cao thượng, còn coi trọng con cái hơn tình yêu lại không

cao thượng?

Cô cố gắng không nghĩ đến chuyện “bà mẹ đơn thân”

hay “cô nhi quả phụ”, nhưng cuộc sống luôn khắc nghiệt, cô càng không

muốn nghĩ đến thì cuộc sống càng ép cô phãi nghĩ đến: cô càng muốn nhắm

mắt không đối mặt với hiện thực thì hiện thực lại càng sờ sờ trước mắt

cô, vạch mí mắt cô lên, bắt cô phải nhìn.

Về công việc cô cũng

được coi là thuận lợi, việc thực tập OPT (Optional Practical Training)

một năm vẫn chưa xong thì đơn vị liền làm cho cô visa H1B ba năm. Cô rất hài lòng với công việc và ông chủ của mình, cũng rất hài lòng với thành phố L, quyết định ở lại đó và nảy ra ý định mua nhà.

Trước đây

thường ở nhà tập thể, hơn nữa lại là nhà tập thể rẻ tiền, cô luôn thấy

có lỗi với con gái, khiến con gái không thể mời bạn bè đến nhà chơi. Giờ cô muốn nhân lúc con gái vẫn chưa vào đại học mua một căn nhà, để con

gái sống trong một house (nhà riêng).

Đến giờ cô mới phát hiện

ra bà mẹ đơn thân thật khó làm sao! Cô chỉ có một lương, vay không được

là bao tiền, mặc dù cô đã tính mua nhà ba phòng ngủ, cô có thể