XtGem Forum catalog
Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325383

Bình chọn: 7.5.00/10/538 lượt.

iện thoại để con tự nghịch đất.

©STE.NT

Cô không hài lòng lắm:

- Sau này anh gọi điện thoại thì đừng đưa con đi nữa.

- Sao vậy?

- Anh chỉ chú ý gọi điện, có để ý đến con bé đâu, anh xem mặt mũi chân

tay nó lấm lem bẩn thỉu, nhỡ lúc anh không chú ý lại chạy ra giữa đường, bị xe cộ va quệt thì làm thế nào?

Thế là Chỉ Thanh không mang con đi nhận thoại nữa, lúc nào muốn đi lại nói với cô:

- Em trông con nhé, anh ra ngoài nhận điện thoại.

Và cứ đi một cái là hàng tiếng đồng hồ.

Cô không chịu được phải hỏi.

- Sao nhận cú điện thoại mà lâu thế?

- Không phải nhận điện lâu như vậy, anh đi đi lại lại không cần thời gian à, hơn nữa cũng không thể vừa đi cái là nhận được ngay điện thoại.

- Của ai gọi tới vậy?

- Một người bạn nước ngoài.

- Em biết là bạn nước ngoài, em hỏi là bạn thế nào.

- Em không quen.

- Anh không nói thì em quen được sao?

Anh không chịu nói.

Cô không vui nói:

- Rốt cuộc là người thế nào mà anh lại giữ bí mật như vậy?

- Chẳng có gì, cũng chẳng phải giữ bí mật hộ gì, chỉ sợ nói ra em sẽ không vui.

- Lẽ nào anh cứ lén lén lút lút như vậy thì em vui được?

Anh nghĩ một lát rồi nói:

- Em nhất định muốn biết là ai vậy anh sẽ nói với em, nhưng đừng có không vui đấy. Người gọi điện thoại là… Lận Phong.

Cô giật mình kinh ngạc:

- Anh… đừng có nói đùa.

- Thật đấy.

- Cô ấy chưa chết!

- Chưa.

- Thế bộ hài cốt mấy người chôn đó là của ai?

- Anh cũng không biết là ai.

- Không phải anh đã đích thân cùng bố mẹ cô ấy… đi tìm cô ấy sao?

- Phải, nhưng đã nhận nhầm… mặt bị mất một bên…con bên kia chưa bị sao

thì cũng biến dạng cả rồi, đâu có thể nhận ra chính xác được.

Cô cảm thấy dựng hết cả tóc gáy:

- Mấy người nhận thi thể của người khác đưa đi, vậy người đó…

- Chắc chắn là bố mẹ họ đến giờ vẫn đang tìm kiếm… con của họ.

- Vậy không nghĩ cách để thông báo cho người ta?

- Đi đâu thông báo? Có lẽ… họ không tìm thấy thi thể của con mình thì… sẽ còn một chút hi vọng.

Hai người đều im lặng, cô nhìn mắt anh ngân ngấn nước, an ủi:

- Đừng buồn nữa, đã tìm thấy Lận Phong rồi đấy thôi? Cô ấy còn sống, anh… chẳng nhẽ không nên vui sao?

Anh không trả lời, hình như sợ nói ra thì sẽ bật khóc vậy.

Cô dừng lại một lát rồi hỏi:

- Cô ấy hiện giờ… ở đâu?

- Ở Mỹ.

- Vậy thì tốt quá, cô ấy số rất may.

Anh lắc đầu:

- Cô ấy… chẳng may mắn gì, cô ấy… sống sót… lúc đầu đến một nước Đông Nam Á, ở đó sống khổ sống sở, khổ nhục nào cũng phải nếm trải, sau đó mới

sang Mỹ.

Xưa nay cô luôn cảm thấy mình có trí tưởng tượng rất

phong phú, thường nghĩ đến một khả năng rất li kì, nói ra đều chẳng có

ai tin. Nhưng lần này cô phát hiện thực ra mình không có trí tưởng

tượng, việc xảy ra trong cuộc sống của cô mà cô chưa bao giờ nghĩ đến,

cho dù giờ Chỉ Thanh đã nói với cô, cô cũng không thể tưởng tượng nổi,

chỉ cảm thấy như đang nghe một câu chuyện, gần giống như truyện Nghìn lẻ một đêm, một câu chuyện không hề có liên quan tới cô.

Chỉ Thanh thanh minh:

- Em đừng hiểu lầm, anh chỉ giúp cô ấy lo chạy làm Thẻ Xanh, nếu em không tin, lần sau anh gọi điện thoại, em có thể đi cùng anh.

- Cô ấy đã kết hôn chưa?

- Chưa.

- Vẫn đang… đợi anh.

Anh không trả lời.

Cô hỏi;

- Cô ấy có còn yêu anh không?

Anh gật gật đầu:

- Cô ấy nói như vậy.

Cô không hỏi “Anh còn yêu cô ta không?”, nghĩ không cần hỏi, đáp án đã sờ

sờ đó, rõ trên mặt anh, trong đôi mắt anh. Cô giả vờ thoải mái nói:

- Cũng không phải đơn giản, hai người quen nhau chỉ mấy tháng, mà cô ấy lại nặng tình với anh như vậy…

- Thực ra bọn anh không phải quen nhau mấy tháng, bọn anh là anh em kết

nghĩa… cùng một thầy… cô ấy học thạc sĩ… anh học tiến sĩ.

- Vậy sao anh nói với em hai người quen nhau trong sự kiện đó?

- Nghĩ nói như vậy… thì em sẽ vui hơn.

- Vậy anh đã nói dối em?

- Anh xin lỗi.

Cô biết giờ truy cứu những việc anh nói dối cũng chẳng có ý nghĩa gì, liền nói:

- Anh không muốn sang Mỹ cùng đoàn tụ với cô ấy sao?

- Nhưng anh đã có em rồi, và con nữa.

- Thế thì có sao, dù gì cô ấy cũng là… mối tình đầu… của anh.

- Nhưng anh không thể bỏ rơi hai mẹ con em được.

- Đây không phải là anh bỏ rơi hai mẹ con em, chỉ là số phận đã… chơi một trò đùa nửa vời với anh.

- Nhưng…

- Không cần nhưng, em không sao, một mình em có thể nuôi con, hai mẹ con sẽ sống tốt.

- Anh biết em sẽ sống tốt, nhưng anh không nỡ xa em và con.

Cô nói đùa:

- Em hiểu suy nghĩ của anh, anh không bỡ bỏ bên nào, tốt nhất là có cả

hai, một bà vợ Trung Quốc, một bà vợ Mỹ, mội bên sinh cho anh một bầy

con, nhưng lại không cần anh chăm sóc hoặc nuôi dưỡng, vậy anh sẽ không

phải mâu thuẫn, không phải suy nghĩ đấu tranh gì, nếu không như thế thì

lúc đi Mỹ anh lại nhớ đến bà vợ và con ở Trung Quốc; còn lại ở Trung

Quốc thì lại nhớ đến bà vợ ở Mỹ…

Chỉ Thanh bị cô nói cho vô cùng lúng túng, nhưng không phủ nhận.

Cô đề nghị:

- Em thấy anh đi Mỹ thì tốt hơn, em cũng có… mối tình đầu… của em, anh đi Mỹ rồi, em cũng sẽ sống cùng anh ấy.

- Anh ta vẫn chưa ly hôn, sao em sống cùng với anh ta được?

Cô nghe khẩu khí của anh thì có vẻ như đều biết cả, cũng chẳng cần gi