
òa.
- Em gọi điện thoại hỏi xem lắp điều hòa xong chưa?
Cô đành phải gọi điện thoại, mẹ nói điều hòa lắp xong rồi.
Chỉ Thanh đắc ý nói:
- Thấy chưa, anh đã nói mà?
Cô nghĩ cho dù mình không về thành phố F thì cũng không gặp được Vệ Quốc,
bởi vì Chỉ Thanh ngày nào cũng ở nhà, cô không dám sang bên nhà anh.
Vậy là cô đồng ý về thành phố F trước.
Bố mẹ thấy họ về sớm hơn thì mừng vô cùng, tiếp đón họ như đón quan trạng
về làng, cho họ phòng có điều hòa. Phòng có điều hòa chính là cái phòng
duy nhất vừa lắp điều hòa, còn các phòng khác vẫn dùng quạt.
Mẹ
giải thích người thành phố F đều như vậy, chỉ lắp điều hòa một phòng, ăn cơm ngủ nghỉ đều ở phòng đó, bởi vì điều hòa đắt, đâu có thể một nhà mà lắp mấy cái điều hòa được? Hơn nữa điện ở thành phố F cũng rất căng
thẳng, lắp nhiều điều hòa thì động một cái lại nhảy áp mất điện, chẳng
bằng lắp một cái thôi.
Nhưng đôi vợ chồng trẻ sao có thể độc
chiếm điều hòa được? Trước tiên họ muốn đổi phòng cho bố mẹ, bố mẹ không đồng ý, họ lại mời bố mẹ cùng ngủ ở phòng có điều hòa, nói mấy nhà lắp
điều hòa cũng đều như vậy, cả nhả lớn nhỏ đều ngủ chung một phòng. Tất
nhiên bố mẹ càng không đồng ý, cuối cùng hai ông bà cứ nhấn mạnh là mấy
tấm thân già này không chịu nổi gió của điều hòa, và đã thuyết phục được đôi vợ chồng trẻ ở phòng có điều hòa.
©STE.NT
Có điều
hòa hay không có điều hòa là hoàn toàn khác nhau, ở thành phố G, nhà họ
không có điều hòa, chỉ dùng quạt, ở nhà không quạt trần thì quạt để bàn, đều bậc nấc to nhất, vẫn nóng đến nỗi không ngủ nổi. Giờ ở phòng có
điều hòa rồi, mát mẻ hơn nhiều, mặc dù điều hòa chạy hơi, như có một cái máy bay nhỏ bay vào của sổ, nhưng quen rồi cũng không cảm giác gì.
Hai ông bà già bao toàn bộ việc ăn uống, hàng ngày cứ sáng sớm đã ra ngoài
mua đồ ăn sáng, mà cũng phải hỏi từ tối hôm trước xem ai muốn ăn gì, đến hôm sau cứ thế mà mua về. Có vài món ăn sáng để nguội thì không ngon,
hai ông bà già vẫn cố đợi đến khi đôi vợ chồng trẻ dậy rồi mới đi mua.
Sau đó hai ông bà lại ra chợ mua rau cỏ, rau đều mua trong ngày, làm cơm
cũng chỉ nấu bữa nào ăn bữa đó, không để thừa lại, nói thức ăn thừa
không ngon, không có chất dinh dưỡng.
Khi Sầm Kim mới về nhà còn cùng bố mẹ đi chợ được mấy lần, nhưng lần nào cũng kêu xa quá, nóng
quá, sau đó mẹ bảo cô không cần đi nữa, dù sao cũng không mua mấy thức
ăn, hai ông bà đi có thể xách về được.
Cô cũng không quá ép buộc bản thân làm cô con gái hiếu thảo, bởi vì cô thật sự chẳng có hứng thú
với việc đi chợ, người vốn đã lười biếng, ăn gì cũng không cảm thấy
ngon, chơi gì cũng không cảm thấy vui. Cô nghĩ có thể là vì cứ nghĩ tới
Vệ Quốc, không biết anh giờ như thế nào? Có phải lại đang âm thầm theo
đến thành phố F hay không?
Chỉ Thanh sống rất vui vẻ ở thành phố F, được ở phòng có điều hòa, ăn thì được ăn những món ngon, lại không
phải động tay vào việc gì, cứ ôm vợ ngủ đến tận mặt trời quá con sào mới dậy ăn sáng, ăn sáng xong lại đọc báo xem ti vi, hay làm vài ván cờ với bố vợ, ngủ trưa, cùng vợ đi dạo phố, sống sướng như tiên, mấy quyển
sách TOEFL, GRE mang theo vẫn để trong túi du lịch chưa thèm lấy ra.
Ở thành phố F một thời gian, Sầm Kim phát hiện mình đã có thai, mồm thì vô duyên vô cớ lại tiết nước bọt. Cô nói với mẹ:
- Hai hôm nay con cứ ra nước miếng.
Mẹ nói:
- Có phải có gì rồi không?
- Con không biết nữa.
- Chắc là có bầu rồi, lúc mẹ có mang con cũng như vậy, mồm cứ ra nước miếng, mau đi bệnh viện kiểm tra đi.
Cô và Chỉ Thanh đến bệnh viện kiểm tra nước tiểu, bác sĩ nói:
- Chúc mừng, chị sắp được làm mẹ rồi!
Hai người hoan hỉ về nhà, báo tin cho bố mẹ, hai ông bà già xúc động đến nỗi rơi nước mắt:
- Kim Kim, chúc mừng con, con sắp được làm mẹ rồi! Chỉ Thanh, chúc mừng con, con sắp trở thành ông bố trẻ rồi!
Chỉ Thanh lập tức gọi điện về cho bố mẹ:
- Bố, mẹ, vợ con có bầu rồi!
Bố mẹ chồng cũng rất vui:
- Chúc mừng các con, sắp được làm bố làm mẹ rồi!
Thời gian tiếp theo, cả nhà chỉ tiếc là không thể cung phụng cô như một pho
tượng sống, việc gì cũng không cho cô làm, bản thân cũng cảm thấy thiêng liêng vô cùng, mua một đống sách về mang thai sinh nở, lên dây cót học, đi sâu nghiên cứu những vấn đề đó.
Sau kỳ nghỉ hè, cô và Chỉ Thanh trở về thành phố G, đợi đến tận khi Chỉ Thanh đi làm, cô mới có cơ hội báo tin này cho Vệ Quốc:
- Em có thai rồi.
- Thật sao? Đi bệnh viện kiểm tra chưa?
- Rồi, đến bệnh viện lớn nhất ở thành phố F kiểm tra, sau khi về lại đến
bệnh viện của trường kiểm tra một lần, họ đã phát cho em thẻ chăm sóc
sức khỏe thời kỳ mang thai, bảo me phải định kỳ đi kiểm tra.
- Chúc mừng em.
Anh ôm lấy cô, quay mấy vòng trong phòng, sau đó đặt cô xuống, để cô ngồi,
anh áp đầu vào bụng cô nghe, rất lâu vẫn không chịu buông ra.
Cô cười anh:
- Còn nhỏ lắm, đâu có nghe thấy? Chỉ nghe thấy tiếng bụng em kêu thôi?
Anh vẫn không động đậy.
Cô dùng tay nhấc đầu anh lên, phát hiện anh đang khóc:
- Sao vậy? Anh… không vui sao?
- Sao lại không vui? Là vui quá đấy. Tiểu Kim Kim trước đây giờ đã sắp
làm mẹ rồi, sau này đừng làm