Snack's 1967
Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325203

Bình chọn: 9.00/10/520 lượt.

mới cố ý sáng xem tập này.

Cô cảm động đến nỗi nước mắt rưng rưng:

- Anh lo cho em đến vậy sao, đừng có chiều em quá hóa hư đấy.

- Không đâu. Giờ Trung Quốc chỉ được sinh một đứa, cả đời em chỉ có cơ

hội thèm ăn như vậy, phải nắm bắt cơ hội đế ăn cho thỏa thích chứ.

- Lẽ nào không sinh con thì không thể thèm ăn?

- Sau này em là mẹ rồi, thì phải nhường cho con, đâu còn cơ hội cho mình thèm ăn nữa.

Kể từ đó, chỉ cần người trong phim Khát vọng ăn gì thì Vệ Quốc liền đưa đồ đó đến cho cô ăn.

Nhưng có lúc mấy tập liền không có cảnh ăn uống, Vệ Quốc liền hỏi cô:

- Ngoài những món diễn viên trong phim Khát vọng ăn ra thì em còn thèm ăn gì nữa không? Em nói đi anh làm cho em ăn.

- Thật sao? Chỉ cần em muốn ăn, anh đều sẽ làm cho em ăn hả?

- Còn phải hỏi? Chỉ cần em không muốn ăn thịt người là được.

Cô làm khó anh:

- Nếu em muốn ăn thịt người thì sao?

- Em thực sự muốn ăn thịt người cũng được, anh sẽ cho em ăn thịt anh.

Cô ôm chằm lấy anh, thì thầm bên tai anh:

- Ừ, hai cái tai này có thể làm đồ nhắm đây.

Anh cũng hôn vào tai cô:

Cô vuốt ve ngực của anh:

- Ừ, chỗ này có thể luộc trước rồi thái thành miếng ăn được đây.

Anh như không thể chịu nổi, cười không thành tiếng.

Cô vỗ vỗ vào mông anh:

- Thịt chỗ này mềm nhất, có thể thái sợi rồi xào với hạt tiêu ăn đây.

Nhưng anh gỡ tay cô ra:

- Thôi, anh phải về đây, em xem ti vi tiếp đi, ăn sủi cảo đi.

- Đợi đã, em vẫn chưa liệt kê xong các món em muốn ăn.

- Vậy em mau liệt kê nốt đi.

- Nhưng giờ em muốn xem ti vi ăn sủi cảo, anh ngồi ở đây một lát, em ăn sủi cảo xong sẽ liệt kê cho anh xem.

Anh đành phải ngồi đó đợi cô, nhưng không ngồi cùng cô.

Cô hỏi:

- Sao anh ngồi xa thế?

Anh né tránh không trả lời:

- Mau ăn đi, lát nguội mất.

Cô biết anh đang tránh cô, nhưng cô không biết rốt cuộc là tại sao, sợ làm hại đứa con trong bụng cô, hay là vì so đo mối quan hệ của cô và Chỉ

Thanh. Cô tin anh rất yêu cô, nếu không anh sẽ không dốc lòng hết sức

chăm sóc cô như vậy, nhưng cũng rất có thể trong lòng anh thấy hối hận

vì lần vượt quá giới hạn đó, không muốn phạm sai lầm nữa.

Từ trước đến nay anh chưa từng hỏi: Có phải là con của anh không.

Cô cũng chưa từng nói là con của ai, bởi vì cô cũng không biết đứa trẻ là con ai.

Giờ điều cô lo lắng nhất chính là khi đứa bé ra đời, không giống Chỉ Thanh

mà lại giống Vệ Quốc, vậy thì thảm rồi, không biết ông chồng Chỉ Thanh

bị cắm sừng đó sẽ làm gì. Nhưng cô biết nếu đứa trẻ sinh ra không giống

Vệ Quốc mà giống Chỉ Thanh, thì Vệ Quốc sẽ không làm việc gì đáng sợ cả, bởi vì anh không phải người chồng bị cắm sừng, cũng bởi vì anh không

phải là kẻ như vậy.

Cô cũng sợ trước khi con cô ra đời, Chỉ

Thanh lại nghi ngờ cô và Vệ Quốc có qua lại, không hỏi rõ trắng đen mà

lại đạp cô mấy cái, khiến cô bị sảy thai. Giờ cô đang mang thai, cảm

thấy sức mình trói gà không chặt, nếu Chỉ Thanh muốn hại đứa trẻ thì cô

không có khả năng bảo vệ nó.

Nhưng cô không dám nói những lo lắng này với Vệ Quốc, nói ra sợ anh lại lo.

Cô muốn ly hôn với Chỉ Thanh, nhưng vào dịp nghỉ hè anh ta không có thu

nhập, cô không nỡ lòng đưa ra đề nghị này, tiếp ngay sau đó là phát hiện đã có bầu, cô càng không thể nói ra.

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng có cách giải quyết nào hay hơn cả, chỉ có thể cứ đến đâu hay đến đó thôi.

Cô ăn xong sủi cảo, liệt kê một thực đơn thật, đều là những món cô thích

ăn lúc nhỏ, rất nhiều món đặc sản của thành phố E, thành phố G thì gần

như không có.

Anh cầm cái thực đơn, cứ thế làm từng món cô muốn ăn, những món nào thật sự không làm được thì tìm món khác thay thế.

Thời gian đó, hầu hết nhiệm vụ nấu cơm của cô đều do anh đảm trách, đến thứ

Năm, anh còn cố ý làm một vài món, đủ để cô và Chỉ Thanh ăn đến cuối

tuần.

Chỉ Thanh “ăn nhờ” một thời gian dài cũng không phát hiện

ra vị đầu bếp sau đó, chỉ hả lòng hả dạ ăn no nê và không ngớt lời khen

ngợi:

- Bé yêu, em nấu cơm càng ngày càng ngon đấy!

Cô cũng không khiêm tốn, tự làm kẻ mạo danh, cũng ham danh cầu tước, khiến Chỉ Thanh cho rằng cơm là do cô nấu.

Một hôm, Chỉ Thanh nói:

- Bé yêu, thời gian qua anh ăn cơm em nấu đã quen mồm rồi, đồ ăn trong

bếp ăn của trường không ăn nổi nữa, tuần trước ngày nào anh cũng cùng

cậu bạn họ Trần đi ăn ở tiệm, cậu ấy mời anh một bữa, anh mời lại cậu ta một bữa, ăn gần hết nửa tháng lương rồi. Nếu kéo dài lâu nữa thì phải

làm sao?

- Vậy anh mang thức ăn từ nhà đi mà ăn,

Chỉ Thanh đã tìm một cái hộp cơm nhựa thật, hàng tuần đều mang thức ăn ở nhà đến trường ăn.

Vậy là Vệ Quốc cứ thứ Năm hàng tuần lại làm thêm nhiều món hơn nữa.

Cuối cùng một hôm, Chỉ Thanh cũng nhìn ra được lỗ hổng.

Hôm đó hai vợ chồng đi chợ mua rau, Chỉ Thanh cố ý mua rất nhiều xương, nói vợ làm món sườn chua ngọt rất ngon, hôm nay làm nhiều hơn một ít, anh

ta có thể mang đến trường ăn.

Cô chẳng lên tiếng, nghĩ món sườn

chua ngọt cũng chẳng phải món khó làm gì, mẹ cô thường hay làm, Vệ Quốc

cũng làm rất nhiều lần, cô cũng xem rồi, chút nữa cứ theo thế mà làm cả

một nồi sườn chua ngọt là được.

Nhưng về đến nhà, lúc chuẩn bị

c