
m vẫn còn tốt hơn. Em không ở trước mắt anh thì anh sẽ phải đi khắp nơi tìm em.
- Anh đi đâu tìm em?
- Cứ đi, miễn là những nơi em sẽ đến.
- Sao em không thấy anh?
- Không dám để em nhìn thấy.
- Chứng tỏ anh không đi tìm em.
Anh cười:
- Kỳ nghỉ đông anh đã đến thành phố F, nhìn thấy em và anh ta đi hưởng
tuần trăng mật, hai người ăn lẩu dê, em ăn xong còn đi tìm giấy lau tay, anh hận là không kịp gửi cho em mấy tờ.
Cô biết anh đã đến
thành phố F thật, trong bầu không khí rộn ràng của những ngày tết, trong tiếng pháo nổ rộn rã của nhà người ta, một mình anh cô đơn lang thang
trên những con đường của thành phố F.
- Tết anh không về chỗ bố anh?
- Ông ấy thấy anh về một mình càng buồn hơn.
- Vậy đưa vợ anh về cùng?
- Cô ta không muốn đi, anh cũng không muốn đưa cô ta về.
- Anh nói dối bố anh là đón tết ở nhà bố mẹ vợ?
- Ừ.
Im lặng một lát, anh hỏi cô:
- Tết em kết hôn hả?
- Vâng, sao anh biết?
- Cái gì anh chẳng biết?
Cô vui vẻ nói:
- Đừng nói với em là tết anh đã đến nhà em đấy.
- Đang muốn nói với em điều này.
- Cái gì? Anh đã đến nhà em thật?
- Anh để lại chiếc kẹp hồng trong cái túi vải trên cửa nhà em.
- Cái kẹp hồng nào?
- Em đã tặng anh.
- Em tặng anh cái kẹp hồng khi nào?
- Lúc em còn rất nhỏ. Không nhớ nữa à? Tối hôm đó, trời rất nóng, em còn
chưa kịp mặc quần áo, chỉ mặc mỗi cái quần cộc, mò ra cái kẹp hồng từ
chỗ nào đó trên giường, chạy ra cửa tặng cho anh, nói: Anh Vệ Quốc, em
tặng anh cái kẹp hồng này, anh nhìn thấy cái kẹp hồng này cũng giống như được nhìn thấy em.
- Anh để lại cái kẹp hồng đó trong túi vải ở cửa nhà em?
- Ừ.
- Sao em không biết gì cả?
- Có lẽ bố mẹ em đã nhìn thấy rồi cất đi.
- Tại sao anh lại để cái kẹp hồng đó ở cửa nhà em?
Anh cười bẽn lẽn:
- Ấm đầu, muốn nói với em anh đã quay lại, muốn ngăn cản cuộc hôn nhân
của em. Nhưng rồi anh đã nhanh chóng hiểu ra rằng, anh không nên làm như vậy, bản thân mình không thể lấy em thì sao anh lại ngăn cản cuộc hôn
nhân của em chứ? Thế chẳng phải anh quá ích kỷ sao? Anh quay lại lấy
chiếc kẹp hồng đó, nhưng đã bị ai đó lấy đi trước rồi. Ngày thứ ba, Chỉ Thanh mới gọi điện báo bình an:
- Bé yêu, anh đến nơi rồi.
- Em tưởng anh đến từ hôm qua?
- Đến từ hôm qua mà.
- Đi đường thuận lợi chứ?
- Rất thuận lợi, em ở nhà khỏe không?
- Rất khỏe, người nhà cô ấy đều khỏe cả?
- Bố cô ấy vẫn ổn, nhưng mẹ cô ấy từ sau ngày đó cứ bệnh suốt.
Cô không nói gì, cũng không dám tưởng tượng nếu mình rơi vào hoàn cảnh như Lận Phong thì bố mẹ mình sẽ thế nào.
Anh nói:
- Anh rất mệt, muốn về nghỉ ngơi, thôi thế đã nhé, anh gác máy đây.
Cô nghe anh nói từ “về” mà thấy rất kỳ lạ, hỏi:
- Anh đang gọi điện ở đâu đấy?
- Ở bên ngoài.
- Có phải sợ người nhà cô ấy không vui?
- Không phải, nhà cô ấy không có điện thoại. Vùng này…rất nhỏ, gọi điện thoại không tiện.
- Vậy anh mau về nghỉ ngơi đi.
- Ừ.
Nhưng anh lại chưa gác điện thoại:
- Hôm đi tàu hỏa anh có một giấc mơ, mơ thấy em và anh ta…Doãn Vệ Quốc.
Cô giật mình, lẽ nào trực giác của anh thật sự siêu việt đến thế? Cô không nói gì, anh tiếp tục nói:
- Anh ta thấy anh không có nhà liền đến tìm em, hai người ôn lại chuyện cũ, sau đó thì…
Cô nghe câu “anh ta thấy anh không có nhà liền đến tìm em” thì biết trực
giác của Chỉ Thanh cũng không phải đúng lắm, cười cười nói:
- Có phải lại cảm thấy trực giác của mình rất chính xác không?
- Ồ, cái này không phải trực giác, mà là giấc mơ
- Giấc mơ của anh có chính xác không?
- Có lúc chuẩn, có lúc không chuẩn.
Anh bỗng nhiên bật ra câu:
- Rốt cuộc hai người đã có chuyện gì? Có phải do anh ta không đợi được nữa nên đã kết hôn trước không?
Cô nghĩ một lát rồi thừa nhận:
- Vì anh ấy tưởng không thể tìm lại được em.
- Vậy giờ anh ấy tìm thấy em rồi, sao không ly hôn?
- Con anh ấy bị bệnh tim bẩm sinh.
- Ồ! Là như vậy. Anh ta vẫn là người bố rất có trách nhiệm… đáng tiếc là
đã tự đưa mình vào ngõ cụt, thảo nào khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ… đau khổ
như vậy.
Cô cố nhớ lại chi tiết cái hôm gặp Vệ Quốc ở cổng nhà,
xem nét mặt anh có lộ rõ sự đau khổ hay không, nhưng dù vắt óc cũng
không thể nghĩ ra, có thể lúc đó cô quá căng thẳng, không chú ý đến sự
biểu lộ của anh, cũng có thể cô không hiểu cách biểu lộ “đau khổ” rốt
cuộc là thế nào.
Chỉ Thanh hỏi:
- Bệnh tim của con trai anh ta có chữa khỏi không?
- Nghe nói chữa được, phẫu thuật xong là khỏi.
- Vậy anh ta vẫn có hy vọng ly hôn.
- Vợ anh ấy không đồng ý ly hôn, nếu ly hôn sẽ đưa đứa trẻ đi chết cùng.
- Sao lại gặp phải mụ vợ vô lý như vậy? Chẳng trách nét mặt anh ấy lộ rõ vẻ tuyệt vọng như vậy.
Cô cười anh:
- Người ta thông qua nét mặt để dò đoán nội tâm, còn anh lại thông qua nội tâm để nói nhăng nói cuội nét mặt.
- Không phải nói nhăng nói cuội mà đúng là thế thật.
- Vậy lần trước gặp anh ấy, sao anh không nhận ra anh ấy đau khổ, tuyệt vọng thế?
- Sao lại không thấy? Tất nhiên là có nhận ra, chỉ có điều không nói ra
thôi. Anh ta cũng rất đáng thương, vậy em dự định thế nào?
- Em? Cái gì thế nào?
- Em với chuyện của anh ấy. Trúc mã thanh ma