
việc nặng nữa, có việc gì cứ gọi anh.
Chỉ Thanh vẫn mỗi tuần về một lần, mấy ngày ở nhà cứ chiều chiều lại đưa cô đi dạo bộ, nói đi nhiều vận đồng nhiều có lợi, sau này dễ sinh.
Cô cũng biết đi bộ rất có ích, nhưng cô rất sợ gặp Vệ Quốc, sợ anh nhìn thấy hai người tay khoác tay nhau đi bộ thế này sẽ buồn.
Có mấy lần, gặp Vệ Quốc thật, hai bên chào hỏi nhau một cái rồi ai đi
đường nấy, trong lòng cô rất buồn, mong người đi tản bộ bên cạnh mình là Vệ Quốc. Nhưng nhìn thấy điệu bộ mãn nguyện hạnh phúc vô cùng của Chỉ
Thanh thì lại nghĩ nếu đi bên cạnh mình là Vệ Quốc thật, cô sợ sẽ làm
Chỉ Thanh buồn.
Nếu đi bên trái là Vệ Quốc, đi bên phải là Chỉ
Thanh thì hay biết mấy. Và hay nhất mang thai sinh đôi, một là của Vệ
Quốc, một là của Chỉ Thanh, hay một trai một gái, thế thì tốt quá.
Cô biết ý tưởng này là thái quá, trong cuộc sống của cô không thể thực
hiện được, chỉ có thể là giấc mơ bí mật của riêng cô. Nhưng có lẽ trong
một tương lai nào đó của dòng sông lịch sử nhân loại, việc như vậy sẽ
biến thành việc chính đáng, chỉ cần hai bên yêu nhau thì có thể sống
cùng nhau, nếu hai bên không yêu nhau thì không cần sống cùng nhau, thế
giới này sẽ bớt đi được rất nhiều, rất nhiều bi kịch.
Cô không
biết suy nghĩ kỳ quái của mình có phải do việc mang thai gây nên không,
nhưng cô biết vì mang bầu nên có rất nhiều điểm cô đã thay đổi khác với
trước.
Trước đây cô là một người nhởn nhơ, rất hiếm khi ốm, cũng không sợ mắc bệnh, nhưng giờ cô trở nên tham sống sợ chết, cơ thể hơi
khó chịu là cô lại sợ ảnh hưởng đến đứa bé. Cô không đi giày cao gót nữa mà đi giày đế bằng, cũng không đi xe đạp nữa mà đi bộ đến trường.
Không chỉ có vậy, cô còn trở nên rất đa sầu đa cảm, tự than thân trách phận,
thay đổi như chong chóng. Trước đây, Chỉ Thanh không nấu nướng cô thấy
anh rất lười, giờ Chỉ Thanh không nấu nướng cô lại nghĩ anh không yêu cô và con. Nhưng cô không nói ra, chỉ giữ trong lòng, để anh tự đi giác
ngộ. Anh không giác ngộ được cô lại càng cảm thấy anh không yêu cô và
con, thường xuyên khóc thảm thiết khiến anh chẳng hiểu ra làm sao.
Lúc đó, đại học G đang chiếu bộ phim truyên hình Khát vọng, trước giờ cô
vốn không thích xem thể loại phim này, nhưng vào khoảng thời gian đó, cô xem rất say mê, mặt thì xem tình yêu hận thù của Lưu Huệ Phương, Tống
Đại Thành, Vương Hộ Sinh nhưng trong lòng lại nghĩ đó là những tình cảm
trắc trở của cô và Vệ Quốc, Chỉ Thanh. Chỉ có điều khác với phim Khát
vọng là Lưu Huệ Phương vừa không yêu Tống Đại Thành, vừa không yêu Vương Hộ Sinh, Lưu Huệ Phương đối với Tống Đại Thành là cái ơn, đối với Vương Hộ Sinh là sự thông cảm, còn cô thì lại vừa yêu Vệ Quốc, vừa yêu Chỉ
Thanh.
Mỗi khi bản nhạc đầu phim cất lên là cô gác bỏ hết các
giáo án đang cầm trên tay và nằm ra giường xem ti vi. Cô sợ sóng ti vi
sẽ ảnh hưởng đến con nên đặt ti vi ở vị trí cao hơn so với giường, còn
bụng mình thì ở chỗ thấp hơn.
Mỗi khi bản nhạc cuối phim cất lên thì cô lại nhâm nha hát cùng với Lý Na:
Bao nhiêu chuyện đã qua dường như mới ngày hôm qua.
Bao nhiêu bạn bè cũ dường như vẫn đang bên ta.
Cũng trĩu nặng suy tư, tương phùng là khổ hay vui?
Hôm nay nâng chén chúc mừng, người tốt cuộc đời sẽ bình an.
Ai có thể cùng ta say, cùng ta nếm trải năm dài tháng rộng.
Cách nhau gang tấc nhưng đều là duyên phận,tình này ấm lòng nhân gian.
Cô vừa hát vừa thầm cầu mong đứa con trong bụng có một cuộc sống bình an,
cầu chúc cho bố mẹ bình an, chúc cho Vệ Quốc và con trai anh có cuộc
sống bình an, chúc cho mình và Chỉ Thanh sống bình an, chúc cho bố mẹ
chồng bình an, chúc cho tất cả bạn bè thân thích một cuộc sống bình an.
Đến khi cô chúc được cũng kha khá rồi thì bài hát vừa vặn đến câu: Hôm nay nâng chén chúc mừng, người tốt cuộc đời sẽ bình an.
Mỗi lần hát đến câu này cô đều rơi nước mắt, bản thân cũng không biết là tại sao. Khi vừa về đến thành phố G, Sầm Kim chẳng thích ăn gì, chỉ muốn ăn một
loại cá hộp gọi là cá ngừ đậu phụ, ở trong cái hộp sắt tròn tròn, bẹt
bẹt, trên bao bì có một con cá ngừ chiên và một ít chao đậu. Có món này
cô có thể ăn một bát cháo mà không bị nôn, nhưng nếu cô ăn thứ khác thì
một là không ăn nổi, hai là cố ăn vào thì cũng sẽ nôn ra hết.
Chỉ Thanh thấy cô thích ăn cá ngừ đậu phụ thì mua rất nhiều để trong nhà cho cô ăn, khi đi làm còn hừng hực khí thế:
- Bé yêu, ở nhà ngoan nhé, anh sẽ đi kiếm cá ngừ đậu phụ cho em ăn.
Cô biết món cá ngừ đậu phụ của cô thực ra không phải do anh kiếm được, bởi vì trường học của anh trả lương cho anh theo thời gian dạy, dạy mấy
tiết thì trả tiền mấy tiết, không lên lớp thì không có lương. Mà một
tuần anh chỉ lên lớp được mấy tiết thì kiếm được bao nhiêu? Anh còn phải thuê nhà ở bên đó, ăn uống ở đó, lại còn tiền đi đi về về, liệu có dư
dả là mấy.
Hàng tháng anh đều đúng ngày đưa cô tiền lương, khi
cần dùng đến lại hỏi cô, nhưng anh thường rút ra nhiều hơn bỏ vào, cũng
không biết anh có nhận ra điều đó hay không, dù sao từ trước tời giờ cô
cũng không hề so đo với anh việc này, sợ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng