
tiên cười lên, kết quả còn chưa có cười đủ, trên mặt của cô bỗng nhiên trở lên lạnh lẽo. . . . . . Thiên ca lại đem bọt bôi
lên trên mặt Tiểu Huệ.
Trò đùa thành công Thiên ca mừng rỡ cười nở hoa.
Trong phòng tiếng cười liên tiếp, người đàn ông tây trang canh giữ ở cửa lúc
này mới đi xa mấy bước, từ trong túi tây trang móc ra một cái điện thoại khác, gọi điện thoại: "Lão gia, Tiểu Huệ tới, vào lúc này vừa mới vào
cửa phòng." Lúc nói lời này mặt của anh có hơi hồng, bởi vì Tiểu Huệ đi
vào tối thiểu có một canh giờ, cho nên nói anh nói dối, đỏ mặt.
Ông cụ Kỷ không có phản đối, ông chỉ phân phó người đàn ông tây trang coi
chừng trước phòng bệnh là được rồi, cũng không có minh xác tỏ thái độ
rốt cuộc muốn đuổi Tiểu Huệ đi hay không, bởi vì giờ phút này ông có
chuyện quan trọng hơn phải bận rộn.
Ở trước mặt ông cụ, một thanh niên mặc áo choàng trắng, giờ phút này anh ta đang cười, nụ cười mang
một ít khiêu khích: "Chào ông, đã lâu không gặp."
Ông cụ Kỷ nhìn
một lát, vẫn không thể nào nhớ ra người đàn ông trước mắt là ai, vì thế
trầm ổn mở miệng: "Chúng ta đã gặp qua ở nơi nào sao?"
Người đàn
ông cười càng thêm rực rỡ: "Ngài quả nhiên là quý nhân hay quên, thôi,
ngài không nhớ rõ coi như xong đi. Chỉ là ngài tới tìm tôi, không phải
là vì lệnh công tử chứ?"
Ông cụ nghe ra giọng nói người này cũng
không hiền hòa, nhưng mà ông không có để ý, mà mở miệng nói đến bệnh
tình của Thiên Hàng: "Nghe nói bác sỹ Trịnh đối với phương diện u có
nghiên cứu độc đáo, cho nên tôi hi vọng lần này cậu có thể là bác sỹ mổ
chính, cần phải bảo đảm con tôi an toàn!"
Lời nói này nói năng có khí phách, chỉ tiếc bác sỹ Trịnh lại phát ra tiếng chậc chậc cảm thán:
"Ông à, ngài vẫn bá đạo như thế, nhưng mà, thứ cho tôi hỏi một câu, tại
sao ngài nhận định tôi nhất định biết làm lần giải phẫu này đây?" Ánh
mắt của anh từ từ lạnh xuống, lui đi bộ dáng cười giỡn.
Ông cụ đã nhận ra cái gì, chỉ là ông còn không kịp truy cứu tới cùng người tuổi
trẻ trước mắt cùng bản thân có ân oán gì, hiện tại ông yêu cầu là để cho cậu ấy làm giải phẫu. "Tôi nghe nói gần đây cậu đang trù bị hạng nhất
nghiên cứu, chỉ là tiền bạc còn chưa tới vị. Chỉ cần cậu có thể thành
công làm xong phẫu thuật cho con tôi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề
tiền bạc, đồng thời còn có thể vì cậu cung cấp chuyên gia chuyên nghiệp
nước Mĩ hướng dẫn."
Bác sỹ Trịnh nhíu mày: "Điều kiện này rất mê
người." Chợt, cậu thu hồi nụ cười, "Đáng tiếc lời của đối phương là ông, điều kiện khá hơn nữa, tôi đều không làm! Ông à, không phải là ngài rất lợi hại sao, đại khái có thể tìm chuyên gia nước Mĩ, thế nào lại muốn
tìm tới tiểu tử mới ra đời đây?"
Ông cụ híp mắt lại, bắt đầu quan sát người tuổi trẻ, ông điều tra qua bác sỹ chuyên nghiệp trong nước về phương diện giải phẫu khối u, xếp hạng thứ nhất chính là bác sỹ trước
mắt gọi là Trịnh Nhân Xuyên, cậu ấy vẫn chưa tới bốn mươi tuổi, có thể
đạt thành tựa như thế thật sự là không dễ dàng. Dĩ nhiên ông cụ cũng
liên lạc qua với bệnh viện nước Mĩ, cũng phát hiện Trịnh Nhân Xuyên là
đệ tử bác sỹ chuyên khoa u, nghe nói đã sớm là trò giỏi hơn thầy rồi.
Tổng hợp các loại tin tức, cuối cùng ông cụ mới xác định mời cậu ấy tới
mổ chính cho Thiên Hàng.
Nghĩ tới đây, lão già bình tâm tĩnh khí hỏi: "Người trẻ tuổi, trước cậu từng thấy tôi sao?"
Trịnh Nhân Xuyên xoay người, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn bầu trời
bên ngoài, trên mặt càng ngày càng lạnh: "Quả nhiên là không nhớ rõ, vậy tôi nhắc nhở một câu. Mười lăm năm trước, nước Mĩ, Kỷ thị của ông cổ
phần khống chế tập đoàn bệnh viện, ngài tổng nhớ đến lúc ấy làm cái gì
chứ?"
Trong mắt ông cụ lóe lên một tia nghi kỵ: "Rốt cuộc cậu là
ai?" Cậu ta rõ ràng có thể nhớ mười lăm năm trước lúc phu nhân rời đi.
Trịnh Nhân Xuyên chợt xoay người, trong ánh mắt tràn đầy thù hận: "Nghĩ tới
thôi. Mười lăm năm trước ngài vì cứu phu nhân, điều động tất cả tài
nguyên trong bệnh viện, ông đại khái sẽ không biết một ngày kia, có một
cô gái thiếu hụt nhân viên cứu hộ mà sống không qua ngày cuối cùng."
Lão già đã đoán được cái gì, nhưng vẫn xác nhận hỏi một câu: "Cậu nói chuyện này là có ý gì?"
Trịnh Nhân Xuyên hình như vùi lấp trong cảm xúc của chính mình: "Cô ấy tên là Du Nhiên, là cô gái rất khả ái, vì để cho cô có thể đên được bệnh viện
tốt nhất, nhà bọn họ xài hết đồ để dành, kết quả lấy được cũng là thư
thông báo tử vong. Ngài có biết không, bởi vì khi đó phu nhân ngài, dù
vận dụng toàn bộ tài nguyên bệnh viện vẫn không thể nào sống sót. Ngài
nói, đây không phải ý trời sao?"
Phịch một tiếng, lão già dùng
sức đập gậy xuống đất, trên đất hình như cũng chấn động không dứt. Lồng
ngực ông cụ phập phồng: "Tôi lại hỏi cậu một câu, ca phẫu thuật này cậu
có làm hay không?"
Trịnh Nhân Xuyên phá lên cười ha ha: "Mười lăm năm trước ông cũng đã thất bại qua rồi, bây giờ còn muốn thử một lần
nữa sao? Chỉ tiếc, tôi không phải những chuyên gia nước Mĩ, trên tay tôi còn có những bệnh nhâm khác, không rãnh tới phục vụ nhà họ Kỷ nhà ông!
Xin lỗi, tôi vội đi trước."
Trị