
quả, trong lòng càng phát ra phiền não, Tiểu Huệ quyết định trực
tiếp hỏi: "Con vừa cùng Chương Phương Hinh nữ sĩ tán gẫu qua rồi, bà ấy
nói cha cự tuyệt kết hôn cùng bà ấy, cha nói cho con biết, là bà ấy đang nói láo sao?"
Giang Dịch giật mình, ông không ngờ Chương Phương Hinh sẽ làm như vậy.
"Cho nên, bà ấy nói đúng sao? Rốt cuộc tại sao mẹ muốn ly hôn với cha? Làm
con gái của các người, con nghĩ con có quyền biết những thứ này." Tiểu
Huệ nhấn mạnh.
Giang Dịch nâng khóe miệng, ông sờ sờ đồng hồ trên cổ tay trái đã đeo ba mươi năm, giống như là nhớ ra cái gì đó. Sau đó
nhếch môi cười: "Trước chớ tán gẫu chuyện của cha và mẹ con, nói một
chút về chuyện giữa con và Kỷ Thiên Hàng đi, tiểu tử kia nghiêm túc chứ? Lúc nào thì để cho cha gặp mặt cậu ấy đây?"
Tiểu Huệ từ từ đi
theo lão Giang dọc theo bờ biển, cô tiếp tục nhìn lão Giang bên cạnh,
không biết là nhân tố tâm lý còn đừng cái gì, vào lúc này nhìn ông ấy
hình như không tốt.
Lão Giang phát hiện Tiểu Huệ vẫn không có trả lời, ông quay đầu lại liếc mắt nhìn, lại phát hiện Tiểu Huệ mất hồn
nhìn mình chằm chằm. Ông đưa tay, tự nhiên gõ một cái lên đầu con gái:
"Nghĩ gì thế?"
Tiểu Huệ tỉnh lại từ trong ý nghĩ của mình, lại
hỏi lão Giang vừa mới nói cái gì. Nghe được ba chữ Kỷ Thiên Hàng kia,
trái tim của cô căng thẳng. Cô chợt dừng bước chân: "Con có chút chuyện
muốn làm trước, chủ đề giữa chúng ta chờ thêm mấy ngày sẽ tiếp tục. Lần
sau cùng ngài nói chuyện, hy vọng có thể nghe được ngài nói thật với
con."
Nói xong cô chạy như điên.
Chạy, đồng thời cô gọi
điện thoại cho Tiểu Phong Tử, liên tục xác nhận mẹ đã bình an về đến
nhà, lại xác định có người một khắc không rời khỏi bà. Xác nhận hết
những chuyện này, cô mới an tâm chạy tới trạm xe. Người đàn ông tây
trang nói qua, Thiên ca ở bệnh viện u đứng đầu H thị.
Chỉ cần
không tới ba giờ, cô nhất định sẽ xuất hiện bên cạnh Thiên ca, không
biết Thiên ca hiện tại thế nào rồi, nếu như anh phát hiện lão già tự
tiện chuyển viện cho mình, sẽ có phản ứng gì đây?
Bệnh viện u đứng đầu H thị, phòng bệnh độc lập.
Kỷ Thiên Hàng nằm ở trên giường nhìn chằm chằm y tá ở một bên đổi nước
biển, cho đến khi y tá dùng giọng nói thân thiết hỏi thăm: "Xin hỏi có
cần giúp gì không?" Lúc này Thiên ca mới lên tiếng: "Bảo lão già tới
đây!"
Cô y tá vẫn thân thiết như cũ: "Thật xin lỗi, xin hỏi lão già là?"
Thiên ca có lẽ là bị tiêm thuốc an thần rồi, vào lúc này an không có hơi sức
gì, nếu không nhất định tự mình đi tìm lão già. Anh cất cao âm thanh,
gầm nhẹ: "Chớ giả bộ ngu với tôi, bây giờ phải đi tìm lão đầu đưa tôi
tới bệnh viện này, còn có điện thoại di động của tôi đâu? Tôi cho cô
biết, tốt nhất là đem đồ của tôi lấy tới đây, nếu không tôi đập bệnh
viện này!"
Cô y tá bị giật mình, chỉ là phía trên có giao phó, cô còn chưa phải không giả bộ ngu được: "Tiên sinh, thật không rõ ý tứ,
tôi không rõ ràng lắm."
Thiên ca nổi giận: "Cô dọa ai đó? Chẳng
lẽ thật muốn xem tôi đập nát chỗ này, cô mới có thể nghe hiểu được lời
của tôi có phải không? Tốt. . . . . ." Nói xong anh nhặt lên chén nước
để trên tủ bên giường, chợt nện ở trên tường sau lưng y tá.
Ngay
vào lúc này, cửa phòng bệnh mở ra. Lão đầu chống gậy xuất hiện, sắc mặt
của ông như gió mùa thu, cầm gậy lên đập trên mặt đất một cái, âm thanh
vang vọng trong phòng. "Lăn tăn cái gì đây? Nằm viện còn không an phận!"
Thiên ca liếc mắt nhìn, cười: "Lão già, ông thật ra nói một chút, hiện tại là tình huống gì đây? Tôi lại ở chỗ này, bà xã tôi đâu?"
Ông cụ Kỷ nhíu mày: "Bà xã? Chưa có sự cho phép của ta, con cảm thấy cô ta có thể vào cửa sao?"
Thiên ca cười đến càng lớn tiếng: "Được, không vào cửa thì không vào cửa chứ sao, tôi ở rể được chưa."
Một câu nói làm ông cụ tức giận đau sốc hông, ông chẹn họng một lúc lâu mới có thể nói ra miệng: "Cái tên nghịch tử này, làm sao ta lại sinh ra một đứa con trai không có tiền đồ như con chứ!"
"Đúng vậy, lão già
nếu không ông tìm kiếm xem. Nói không chừng còn có thể tìm được đứa con
riêng ..., không chừng nó còn ưu tú hơn so với tôi, như vậy tất cả chúng ta đều vui vẻ."
Lời này của Thiên ca còn chưa nói hết, một cây
gậy theo bên giường ném quá, rơi vào khoảng cách cách chỗ Thiên ca không tới nửa mét.
Y tá sớm lui ra ngoài, sợ bị vô tội, gặp phải họa.
Thiên ca khẽ mỉm cười, những năm này chọc giận lão già đã trở thành một thú
trong niềm vui của anh rồi, cùng lão già đấu lâu như vậy, anh luôn có
biện pháp khiến lão già giận đến nổi giận. Nhưng mà hôm nay mục đích của anh không chỉ thế, anh thu hồi nụ cười, khó được đứng đắn nói một câu:
"Tốt lắm, không náo loạn với ông. Nói mau, Tiểu Huệ ở nơi nào, nói không chừng trong bụng vợ của tôi hiện tại đã trồng chắt nhà họ Kỉ rồi, ông
nhẫn tâm để cho vợ chồng chúng tôi mới cưới đã tách ra sao? Hơn nữa, cô
dâu này không phải là ông luôn luôn rất vừa ý ư, hai cha con chúng ta
hiếm khi có được một nhận thức chung giống nhau."
Đôi tay ông cụ
vén đặt ở sau lưng, ánh mắt của ông đánh giá kỹ con trai của mình, có
chút không tin lắm, hỏi: "Từ nhỏ đá