
nh Nhân Xuyên không chút do dự từ
bên người ông cụ đi qua, khóe miệng còn treo nụ cười lạnh, còn có một
tia khoái cảm báo thù.
Trước khi cậu ấy rời đi, ông lại hỏi một
câu: "Phải như thế nào thì cậu mới bằng lòng ra tay? Chuyện tình mười
lăm năm trước, tôi sẽ phái người đi điều tra, nếu như đúng là tôi sai
lầm, tôi sẽ nói xin lỗi, bồi thường."
Đưa lưng về phía người
đứng, hốc mắt Trịnh Nhân Xuyên đỏ: "Bồi thường? Nói xin lỗi? Ông cảm
thấy như vậy là Du Nhiên có thể sống lại sao? Ông cụ, ngài không khỏi
quá ngây thơ rồi! Nếu như ông có thể trả tôi một Du Nhiên, có lẽ hôm nay tôi cũng sẽ rất vui lòng giúp đỡ ca giải phẫu của Kỷ Thiên Hàng. Nếu
như không được, ông liền mời cao minh khác thôi."
Nhìn bóng lưng
Trịnh Nhân Xuyên rời đi, ông cụ cau mày, ông gọi điện thoại cho người ta điều tra chuyện tình mười lăm năm trước, không thể chỉ nghe lời nói một bên của Trịnh Nhân Xuyên là sẽ tin luôn.
Trịnh Nhân Xuyên đi ra
một khoảng cách sau đó thở ra một hơi, mười mấy năm qua cậu học y như
điên, không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp một ngày Ông cụ Kỷ xin mình
làm giải phẫu cho con trai ông ấy. Nếu như mười lăm năm trước, khi cậu
quỳ gối van xin Ông cụ Kỷ cứu Nhiên Nhiên, chỉ cần Ông cụ Kỷ gật đầu, có lẽ hôm nay cũng không giống nhau?
Trong đầu Trịnh Nhân Xuyên
hiện lên bộ dáng Nhiên Nhiên mỉm cười, cô là một cô gái làm cho người ta cảm thấy ấm áp như vậy, chỉ tiếc cô vĩnh viễn ở lại một ngày mười lăm
năm trước. Trịnh Nhân Xuyên lau khóe mắt một cái, vừa ngẩng đầu lên, lại thấy Giang Tiểu Huệ cách đó không xa.
Tiểu Huệ gật đầu một cái
với họ Trịnh, cô đối với chuyện nhìn trộm bí mật của người khác không có hứng thú, chỉ là Trịnh Nhân Xuyên thế nhưng lại ở chỗ này, hơn nữa còn
mặc áo khoác trắng. Chẳng lẽ anh ấy là bác sỹ trong bệnh viện này? Sẽ
không trùng hợp. . . . . .
Trịnh Nhân Xuyên cũng nở nụ cười với
cô: "Lại đụng phải em ở nơi này, hiện tại có rảnh không, chúng ta đi ra
ngoài uống ly cà phê."
Tiểu Huệ tới nơi này với Thiên ca, nào có
rảnh rỗi cùng người khác uống cà phê, lại nói việc Trịnh Nhân Xuyên làm
lúc trước với cô thật sự là không để cho cô có thể hiểu được. Tiểu Huệ
nâng miệng: "Trịnh tiên sinh, lần trước đi vội vàng, chưa kịp cảm ơn anh dẫn tôi đi dạo ở H thị. Dĩ nhiên còn phải cảm ơn anh, bởi vì anh cũng
coi như là người làm mai cho tôi và chồng tôi."
"Ông xã?" Trịnh
Nhân Xuyên trở về chỗ một từ này, chợt bật cười, "Nhanh như vậy đã kết
hôn rồi, cũng phải chúc mừng các người. Cô đã nói tôi là người làm mai,
hai ngày liền đem trà bổ túc cho người làm mai thôi." Lúc nói xong lời
này, anh vẫn còn ra vẻ mặt tiếc rẻ bổ sung một câu: "Thật là đáng tiếc,
suy nghĩ một chút chúng ta trước đây không lâu còn định cưới, nếu như
không có Kỷ Thiên Hàng xuất hiện, có lẽ hai chúng ta sẽ. . . . . ."
Tiểu Huệ đứng thẳng bả vai dưới: "Ai biết được, duy nhất có thể xác định,
chỉ cần Kỷ Thiên Hàng xuất hiện, sự lựa chọn của tôi liền nhất định là
anh ấy, sẽ chỉ là anh ấy. Dĩ nhiên Trịnh tiên sinh cũng nhất định sẽ gặp phải một người như vậy, đời này chỉ nhận định cô."
Trịnh Nhân Xuyên có chút mất hồn: "Đời này chỉ nhận định cô, ha ha, thật sao?" Nói xong anh đi xa. . . . . .
Tiểu Huệ nhìn bộ dáng của anh, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Sau đó cô còn
không kịp nghiên cứu, bởi vì trong phòng bệnh truyền đến tiếng gọi của
một tên con trai: "Bà xã, em đang ở đâu?"
Ông cụ xuất hiện
tại cửa phòng bệnh, người đàn ông tây trang chợt đứng nghiêm, vẻ mặt của anh giống như binh lính nhìn thấy quan Quân, có tiết tấu đứng nghiêm,
nghỉ, bộ dáng kia còn kém chào thôi. Đồng thời vẻ mặt anh nghiêm túc,
dùng giọng nói báo cáo nói: "Lão gia, tôi vừa mới thấy Giang tiểu thư ở
bên kia, hình như là có việc gấp tìm ngài." Ngón tay anh chỉ lối đi nhỏ
bên kia khúc quanh.
Kỷ lão gia nhìn anh, khẽ cau mày: "Cậu đem tên bệnh viện tiết lộ cho cô ta?"
Người đàn ông tây trang đỏ mặt, làm một hộ vệ tố chất cao thời đại mới, anh
không thể nghi ngờ phạm vào một sai lầm cấp thấp nhất. Chỉ là. . . . . . Âm thanh của anh oang oang: "Đúng vậy! Bởi vì Giang tiểu thư đã là
Thiếu phu nhân."
Ông cụ nhìn bộ dáng anh ngay thẳng không sợ, hừ một hơi, sau đó không để ý người đàn ông tây trang, tính toán mở cửa đi vào.
Người đàn ông tây trang nóng nảy, đánh bạo đưa tay ngăn lại: "Lão gia, thiếu
phu nhân nói chuyện của cô ấy vô cùng gấp, bảo ngài nhất định phải nghe
cô ấy nói." Từ trước đến giờ người đàn ông tây trang nghe lời hôm nay
quả thực là phản.
Ông cụ cười khiếp người: "Nếu như mà tôi đi qua không thấy được cậu, nếu thiếu phu nhân hỏi, cậu phải giải thích thế nào?"
Người đàn ông tây trang đặt tay ở sau lưng hung hăng run lên hai cái, khóe
môi cũng không bình tĩnh mà run lên, nhưng vẫn lưu loát thề: "Ngài nhất
định sẽ nhìn thấy cô ấy, thiếu phu nhân nói qua, không nhìn thấy ngài
tuyệt đối không đi."
Ánh mắt ông cụ nhìn chằm chằm anh, sau đó
chậm rãi buông tay mở cửa ra, xoay người hướng lối đi nhỏ bên kia, vừa
đi còn vừa nói: "Hi vọng như thế."
Mà lúc này, Tiểu Huệ dính vào
trên cửa thở mộ