
át, hận không thể cắn đầu lưỡi của mình: rõ ràng lời nói vui đùa có thể chồng chất đổ ra, tại sao vừa bắt đầu nói lời
thật thì miệng tựa như không có thêm dầu không lưu loát như vậy đây.
Tiểu Huệ mỉm cười: "Cho nên sao? Anh không cảm thấy, tôi có thuật độc tâm, ý nghĩ của anh không cần phải nói tôi liền có thể biết?"
Thiên ca cảm thán: "Thật ra thì biểu hiện của anh rất rõ ràng, ít nhất bọn Tiểu Phong Tử đều nhìn ra."
Một câu nói này kích thích ngàn tầng lửa giận của Tiểu Huệ, cọ một cái liền thiêu đốt đến khóe miệng: "Anh thúi lắm, chẳng lẽ tôi biểu hiện còn
không rõ ràng sao?"
Thiên ca khiếp sợ.
Nước miếng của Tiểu Huệ tiếp tục vẩy ra: "Anh cho rằng tôi không biết anh có tiền có phòng
có xe à, giả bộ đáng thương vào ở nhà tôi, tôi có đuổi anh ra ngoài sao? Nếu như không phải là bởi vì. . . . . . Anh cho rằng anh có thể ở ư?"
Nguyên nhân ăn sống nuốt tươi cô thì cô liền nuốt xuống, có mấy lời
không thể dễ dàng mở miệng, bởi vì vừa mở miệng thì không thể thu lại.
Mặc dù thân thể Tiểu Huệ cường tráng, nhưng còn không chuẩn bị tâm lý
làm xong bị thương.
Thiên ca tiếp tục khiếp sợ: "Anh có thể biết bởi vì sao sao?"
"Không thể."
"Thật rất muốn."
"Muốn cái đầu anh, đi về." Tiểu Huệ xoay người hướng về phía khách sạn đi tới.
"Vậy nếu như anh nói anh yêu em thì sao đây? Có thể đổi nguyên nhân của em
được không!" Đôi tay Kỷ Thiên Hàng đặt ở khóe miệng, làm ra bộ dáng máy
phóng đại, điên cuồng hét lên.
Nhiều người đi lại xung quanh đều
nghiêng đầu nhìn anh, nhìn thanh niên điên cuồng tỏ tình, còn có cô gái
dừng ở trước mặt anh ta, nhìn hai người bốn mắt nhìn nhau, tia lửa văng
khắp nơi, được rồi, đúng là tia lửa.
Chỉ nghe nữ đồng dạng rống
lớn: "Nếu như chó má, đừng nói câu chữ mập mờ như vậy, yêu chính là yêu, không có nếu như, không có giả thiết, không có những cái không minh
bạch!" Khí phách này, ngược lại so người đàn ông còn “man” hơn.
Chỉ là người đi đường lặng lẽ cười: khoảng cách của hai người chỉ là mười bước, lớn tiếng rống như vậy, là đang đóng phim sao?
Đầu Thiên ca đầy mồ hôi, anh quỳ, thật sự quỳ, hận không thể chuẩn bị một
cây roi quất đánh đầu lưỡi của mình, nói như thế nào cũng có lỗi!
Ngửa đầu hướng lên trời: "Giang Tiểu Huệ, em nghe đây, hiện tại anh chính
thức thông báo cho em, anh, Kỷ Thiên Hàng, yêu! em! Không biết từ lúc
nào bắt đầu, trước mắt cũng không phát hiện lúc nào sẽ kết thúc, nhưng. . . . . ."
Một chữ "Nhưng" còn chưa nói xong, anh chợt bị đẩy ngã, chờ đón chính là một giọng nữ nóng nảy đến không có cách nào dễ dàng
tha thứ: "Anh là tên khốn kiếp, biết nói tiếng người không hả, từ nhỏ
bắt đầu anh cứ như vậy, trong một câu nói, nửa câu thật nửa câu giả, anh bảo em tin thế nào, em làm sao dám tin. Ngay cả lần đầu tiên đi cùng
với anh, đều là em chủ động hỏi, đều là em chủ động quyến rũ anh uống
rượu, đẩy ngã anh, em còn nói anh muốn đi theo em. . . . . ."
Thân thể Thiên ca chấn động, anh giống như thật sự phát hiện mình lỗi ở nơi nào.
Tiểu Huệ vẫn còn đánh từng phát từng phát, Thiên ca lại sung sướng một tay
kéo thân thể cô, hung hăng chiếm lấy cái miệng gần ngay trước mắt, không cho bất kỳ cơ hội phản kháng, so với nói chuyện, hành động của anh càng thêm có lực. Anh tinh tế hôn, cảm thấy trên làn môi kia còn lưu lại dấu răng của mình, bất giác cười đáp ở trong lòng: ở trên thân một cô gái
đánh dấu ấn, đây là một việc rất lãng mạn.
Phía sau bọn họ là đại dương với cảnh tượng hùng vĩ, mặt trời mọc phía Đông không chút nào ẩn
núp tản ra ánh sáng, chiếu trên mặt biển, màu vàng lấp lánh, giống như
tâm tình phập phồng mà xán lạn giờ khắc này của bọn họ.
Có người
đi đường thấy một màn xúc động như vậy, vì vậy “tách tách” một tiếng
chụp được. Mà đương sự không biết chuyện, bọn họ sẽ lơ đãng ở dưới tình
huống mặt trời mọc lần nữa bắt gặp tỏ tình.
Trở về khách sạn, ở
trên xe, Thiên ca nhíu mày cười không ngừng: "Nha đầu, em nói xem tiến
độ của chúng ta có phải quá chậm hay không? Nếu như mà anh là người xem
cũng sẽ bị ép điên."
Tiểu Huệ liếc về: "Chậm? Ai dám nói, em đánh hắn một trận trước!"
Thiên ca vui vẻ, tiến tới, lén hôn một cái: "Bà xã, em thật bá. . . . . ."
Chữ Đạo trước khi ra khỏi miệng, bị đổi thành rồi.". . . . . . Tức." Dĩ
nhiên biến chuyển này, còn phải cảm tạ ánh mắt uy lực của Tiểu Huệ.
Trong xe truyền đến tiếng cười phóng đãng, kèm theo chuông điện thoại di
động, điện thoại Thiên ca biểu hiện Tiểu Phong Tử điện tới.
Anh nghĩ nhất định là Tiểu Phong Tử hỏi thăm tiến độ, vì vậy hả hê nhận.
Tiểu Huệ liếc mắt một cái, khóe miệng không hoàn toàn kéo cao. Sau đó còn
chưa cười lên, lại thấy mặt của Thiên ca trong nháy mắt lạnh xuống.
Trong nhà đã xảy ra chuyện. . . . . .
Nằm phía Tây Nam
ngoại ô thành phố G, giờ phút này bệnh viện Thanh Hà đang nghênh đón
bệnh nhân bệnh nặng nhất hôm nay, một cô gái tự sát chưa thành công.
Cô gái kia nằm ở trên giường, cười thật ngọt ngào, má lúm đồng tiền trên
mặt rất rõ ràng. Khi cười lên trông cô giống như trẻ hơn mười mấy tuổi,
không kém cô em nhỏ ngượng ngùng.
Giờ phút này