
trong đầu của cô
đang suy nghĩ gì đấy, có lẽ là người con trai từng theo cô cùng nhau
chơi đùa bùn, một người con trai đã qua đời. Rất kỳ quái, có phải là
người đến lúc sắp chết, sẽ gợi lại hồi ức vui tươi nhất hay không?
Trước lúc cô vô lực nhắm mắt lại, cô nhìn thấy một người đàn ông hướng cô
chạy tới, trước mắt cô sáng lên, giống như thấy một ánh hào quang màu
trắng bao phủ ở trên thân người đàn ông, dịu dàng cười với cô, hỏi cô:
thân ái, gả cho anh được không?
Đúng rồi đúng rồi, đây là dáng vẻ lúc anh cầu hôn.
Đợi đến khi người đàn ông chạy tới gần, người phụ nữ trung niên chợt hé
miệng: a, thì ra là không phải, Tiểu Phong Tử, tại sao là cậu, không
phải là anh ấy?
Cô nghe thấy Tiểu Phong Tử điên cuồng hét lên:
"Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, xem xem con đây này, con là Tiểu Phong Tử, Tiểu
Phong Tử nghe lời nhất. Mẹ, mẹ còn thiếu con một cái khăn quàng cổ, mẹ
đã đồng ý cho con, ở nơi nào? . . . . . ."
Cô mấp máy miệng, nhưng gì cũng không muốn nói: còn có thể nói cái gì đây, tôi giống như không xứng chức mẹ.
Khi nhìn người phụ nữ trung niên bị đẩy vào phòng cấp cứu, Tiểu Phong Tử
đứng ở bên ngoài giống như điên thật rồi, dùng sức ôm đầu khi gặp trở
ngại, hạ xuống, hai cái, cái thứ ba đụng vào ngực một người, sau đó
truyền đến một tiếng kêu đau.
Tiểu Phong Tử ngẩng đầu lên, bộ mặt mê man: "Tiểu Tiết, cô nói đi, tại sao bà ấy muốn tự sát?"
Tiểu Tiết đem đầu cậu kéo vào lồng ngực của mình, nói cái gì cũng không nói, bởi vì vào lúc này miệng cô như cứng ngắc vậy, căn bản nói không ra lời an ủi. Ngay cả lúc cô nghe được tin tức cũng bị hù sợ, càng không phải
nói đến Tiểu Phong Tử là con trai rồi.
Trong bệnh viện yên tĩnh
đáng sợ, không biết từ nơi nào truyền tới chất lỏng phát ra âm thanh
sinh mạng trôi qua, đem tâm tình con người dồn ép đến góc tường, thở một cái cũng cảm thấy thật khẩn trương.
Tiểu Phong Tử chợt đứng lên, không nói câu nào liền hướng bên ngoài bệnh viện chạy đi.
Tiểu Tiết đuổi theo ở phía sau, hầm hừ: "Tiểu Phong Tử, cậu muốn đi nơi
nào?" Cô lo lắng Tiểu Phong Tử sẽ làm chuyện điên rồ, trong y học cũng
không loại trừ được khả năng di truyền tính uất ức, cho nên. . . . .
.Trong lòng Tiểu Tiết căng thẳng.
Ngay tại cửa ra vào, Tiểu Phong Tử đụng vào một chiếc xe vừa mới dừng được không lâu, cậu đặt mông ngồi xuống dưới đất, cái mông đau, đầu đau hơn. Đang muốn mở miệng mắng cái
gì, lại phát hiện hai người từ trên xe bước xuống.
Thấy người trên xe xuống, Tiểu Phong Tử giống như đứa bé khóc rống lên: "Chị, mẹ, rốt cuộc là tại sao bà ấy lại như thế."
Tiểu Huệ không biết vẻ mặt cô bây giờ có bao nhiêu lạnh nhạt, lúc xuống xe
còn bị vấp một cái, thiếu chút nữa bổ nhào như chó ăn cứt.
Cô đứng lại, ngăn Thiên ca đỡ, dùng âm thanh tỉnh táo run rẩy nói: "Tiểu Phong Tử, em thông báo cho ông ấy rồi hả?"
Tiểu Phong Tử cắn răng: "Thông báo cho ông ta làm gì? Chị biết không, tối
hôm qua mẹ vừa mới gặp qua ông ta!" Bây giờ, vẻ mặt này rất dễ dàng làm
cho người ta liên tưởng đến quan hệ nhân quả gì đó, bởi vì tối hôm qua
mẹ gặp qua ông ta, cho nên. . . . . .
Tiểu Huệ kéo cậu đứng lên,
hung hăng đập bờ vai của cậu một cái: "Cũng là người đàn ông lớn, còn
khóc thành ra như vậy, khiến mẹ thấy cũng không thể không tức chết. Sao
bà ấy có thể sinh ra một đứa con trai không có tiền đồ như thế này. Còn
nữa, ông ấy dù sao cũng là chồng trước của mẹ chúng ta, muốn ông ấy đến
thăm vợ trước cũng không quá phận. Hơn nữa, chúng ta cũng thấy mẹ yêu
ông ấy thế nào, vì ông ấy mà bị điên đã bao nhiêu năm rồi, chúng ta có
thể làm sao đây?" Mấy chữ cuối cùng giống như là đang hỏi Tiểu Phong Tử, cũng giống như đang hỏi chính cô.
Tiểu Tiết ở chỗ không xa liếc
mắt nhìn, cô có chút lo lắng, bởi vì phản ứng bây giờ của Tiểu Huệ có
chút dọa người. Loại trạng thái tỉnh táo quá độ như cô về y học mà nói
cũng là bệnh hoạn, về phần có thể tạo ra hậu quả gì, Tiểu Tiết không dám dự đoán. . . . . .
Giống như là một tòa núi lửa hoạt động mạnh
bỗng nhiên trong lúc đó vẫn không nhúc nhích, ngược lại sẽ mang đến
khủng hoảng cho người ta: trời mới biết một khắc nào đó cô xảy ra bùng
nổ giống như một lần dự liệu đặc biệt.
Sau đó Quả Táo Quân cũng
chạy tới, cậu ấy vừa mới ngồi vào bên cạnh Tiểu Huệ, liền nghe thấy một
tiếng thô thanh thô khí: "Nếu như mà tôi nhớ không lầm, công việc hôm
nay của cậu rất bận."
Quả Táo Quân vỗ ngực một cái, bởi vì giọng
nói của Tiểu Huệ thật hù dọa người: "A, tôi vừa đúng làm xong trước thời gian, cho nên tới xem một chút."
Tiểu Huệ ngẩng đầu lên, cũng là nhìn Kỷ Thiên Hàng một cái: "Thiên ca, đem Quả Táo Quân trở về, còn có
bảo Lệ Toa cũng đừng tới đây, nơi này có mấy người chúng em là đủ rồi."
Quả Táo Quân đòi ở lại, kết quả là thân thể bị Thiên ca kéo đi ra cửa.
Lúc ra cửa, Thiên ca vỗ bờ vai của cậu ấy một cái: "Làm phiền cậu đi về nhà lấy vài bộ quần áo tắm rửa tới đây, tôi đoán rằng em ấy sẽ ở lại trong
bệnh viện rồi."
"Quần áo của cô ấy sao?"
"Còn có tôi nữa."
Quả Táo Quân gật đầu, mấy chữ đơn giản bên trong là cam kết của đàn ông,
lần đầu tiên cậu ấ