cả khách hàng đều luôn luôn đối xử như nhau, không có phân
chia giai cấp! Hoan nghênh đại giá quang lâm."
Lời nói của Hoàng Phủ Tuấn dẫn tới rất nhiều sự hưởng
ứng vang dôi,và nhiều tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
"Giờ Mùi đã đến, cuộc tranh tài sắp sửa bắt đầu,
phàm là người đầu tiên có thể đem cơm trắng ăn sạch, người đó chính là Đại Vị
Vương, có thể đến Đắc Ý lâu hưởng thụ thức ăn ngon miễn phí một tháng ."
Tiếng vỗ tay vẫn vang không dứt, người dự thi phía
dưới càng thêm lộ ra vẻ mặt không kịp chờ đợi.
Hoàng Phủ Tuấn nhận lấy đồng la, cầm lấy cái mõ gõ một
cái, "Tranh tài bắt đầu."
Những người dự thi lập tức hành động, từng người đều
gắng sức đem cơm nhét vào miệng mình,
"Cố gắng lên. Cố gắng lên! !"
Những người chung quanh không ngừng cổ vũ cho những
người dự thi của mình, không khí vui vẻ so với năm rồi còn náo nhiệt hơn rất
nhiều.
Đông Phương Nhạc Nhạc không nhìn bộ dáng những người
khác lang thôn hổ yết, duy trì bước đi ổn định, từng muỗng từng muỗng ăn vào,
mặc dù khuôn mặt nhỏ cũng dính đầy hạt cơm, tâm tình cũng rất khoái trá, không
giống những người khác ăn đến co rút mặt mày, thống khổ, lại không thể không
cứng rắn nhét vào trong cổ họng.
Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã có
người hét to chịu không nổi bỏ qua, còn có người vì ăn no căng, cúi người xuống
ói lên ói xuống.
Chỉ mới một khắc đồng hồ, chỉ còn lại hơn hai mươi
người còn ở lại hiện trường cuộc so tài, Đông Phương Nhạc Nhạc cũng là một
người trong đó.
Biểu hiện bình thản của nàng thật sự ngoài dự liệu của
mọi người, tất cả người ở tại chỗ đều quay sang động viên cho nàng.
"Tiểu cô nương, cố gắng lên, "
"Tiểu cô nương, thật sự giỏi lắm!"
Đông Phương Nhạc Nhạc cũng không bởi vì tiếng reo hò
của mọi người mà gia tăng tốc độ, nàng vẫn giữ vững tốc độ nhất định, mà từng
đối thủ bên cạnh nàng lần lượt ngã xuống, những nam nhân ‘cao to lực lương’
kia, lại có thể kém hơn so với một tiểu cô nương, cảm thấy không còn mặt mũi,
mặt đầy xấu hổ thối lui ra ngoài.
"Thật là tiểu cô nương lợi hại!"
"Đúng a! ! Các ngươi nhìn kia! Thùng cơm trắng
kia sắp bị ăn cạn sạch."
"Oa, quả là tài năng không phân biệt dáng vóc
nhỉ, không nhìn ra nha."
Từng tiếng thán phục vang lên ở bên tai Đông Phương
Nhạc Nhạc.
Nàng nghe mặt mày hớn hở, ăn càng thêm hăng say. Nghĩ
đến Uy Uy luôn mắng nàng trừ ăn ra, cái gì cũng không biết, nhưng những người
này lại luôn miệng nói bội phục mình, thật hy vọng Uy Uy cũng ở nơi đây, như
vậy sau này Uy Uy cũng sẽ không mắng nàng là heo nữa.
Cuối cùng cũng đến thời khắc quan trọng nhất, chỉ còn
dư lại năm vị người dự thi đang nhất quyết thắng bại, có vài người định trực
tiếp sử dụng tay xới cơm, liều sống chết nhét, nhét, nhét, cho đến mức hai má
cũng phồng đến sắp rách ra phá rồi, tốc độ ngược lại chậm lại; Nhìn thấy Đông
Phương Nhạc Nhạc không chỉ có tốc độ nhanh, vẫn ăn được rất tao nhã.
"Còn chút nữa thôi, cố gắng lên!"
"Cố gắng lên!"
Cảm xúc của mọi người càng ngày càng kích động, tất cả
tiêu điểm đều tập trung ở trên người Đông Phương Nhạc Nhạc, thấy nàng múc muỗng
cơm trắng cuối cùng cho vào miệng, nhai hai cái rồi nuốt xuống, ngẩng cao đầu,
thoáng chốc tiếng hoan hô vang rung trời, người bị thua đã mệt lả ngã ngồi trên
mặt đất.
"Ta thắng, ta thắng!" Đông Phương Nhạc Nhạc
cao giọng hô to.
Đảm nhiệm trọng tài, Hoàng Phủ Tuấn không khỏi nhìn
đến mắt choáng váng, kinh ngạc thật lâu mới phục hồi tinh thần lại."Khụ
khụ! Nói vậy mọi người cũng tận mắt thấy rồi, Đại Vị Vương năm nay của chúng
ta chính là vị tiểu cô nương này."
Đông Phương Nhạc Nhạc hướng mọi người cười ngây ngô,
thoáng thẹn thùng .
"Cuộc tranh tài năm nay đến đây là kết thúc, cám
ơn mọi người đã đến tham dự." Hoàng Phủ Tuấn nhìn về phía Đông Phương Nhạc
Nhạc chắp tay thi lễ.
“Cô là Đông Phương cô nương phải không? Xin mời theo
tôi vào bổn điếm để lãnh thưởng.”
Nàng sôi nổi theo hắn đi vào Đắc Ý lâu, vừa thấy Triển
Sĩ Hòe cũng ở tại chỗ, cười hì hì nói: "Lão bá, cháu đến nhận phần thưởng
của Đại Vị Vương ạ! Cháu không lừa ông chứ!”
Triển Sĩ Hòe cười cười ha hả nói: "Đúng vậy! ,
không nghĩ tới cô bé như cháu lại tham ăn như thế."
"Đây chỉ là chuyện nhỏ, hiện tại cháu vẫn có thể
ăn thêm nhiều thứ nữa.” Đông Phương Nhạc Nhạc thật cao hứng mình cũng có thể
khoe khoang bản lãnh.
Mới vừa chính mắt nhìn thấy tình huống cuộc so tài,
Lưu Tam không khỏi chắc lưỡi hít hà nhìn lên nhìn xuống đánh giá nàng,
"Cháu gái này ăn mạnh như thế, khó trách thân thể cháu lại tròn trịa thế!
À, Ta không có ác ý! Cháu đừng trách ta nhé.”
Nàng một chút cũng không cảm thấy tự ti, thì ngược lại
trấn an ông ta."Không sao, lão gia gia, cháu trời sanh chính là mập mạp
mà."
"Điều này cũng không có gì lạ, cô nương gia dáng
dấp trắng trẻo mập mạp mới có thể đáng yêu, vừa nhìn đã biết rất có quý tướng
rồi.” Triển Sĩ Hòe không biết vì sao, nhưng ông cảm thấy rất có thiện cảm với
nàng.
Đông Phương Nhạc Nhạc được khen không dứt, mặt đỏ hồng
nói: "Cám ơn lão bá. Đúng rồi, lão bá, sao ông lại ở chỗ này?"
"Bởi
