XtGem Forum catalog
Trư Tiểu Muội

Trư Tiểu Muội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321852

Bình chọn: 7.5.00/10/185 lượt.

ông kềm được, "Những thứ

ngươi mới vừa ăn đó chính là của ta!”

"Nhưng bụng của ngươi lại không đói mà."

Nàng vô tội nói.

"Ai nói ta không đói bụng hả ?" Triển Mộ

Bạch nổi giận trách mắng.

Đông Phương Nhạc Nhạc cảm thấy người này thật sự không

nói đạo lý, "Nếu như ngươi đói đã sớm ăn, cũng sẽ không để đến nửa đêm

canh ba, thức ăn cũng đã nguội lạnh, huống chi, ta cũng đã ăn vào trong bụng

rồi, chẳng lẽ ngươi lại muốn ta ói ra sao?"

"Ta chính là muốn ngươi ói ra." Hắn bá đạo

nói.

Nàng nhăn mày, mặt phấn đầy vẻ suy tư hỏi: "Nếu

ta ói không ra làm sao đây?"

Triển Mộ Bạch dùng mắt trợn trắng liếc nàng, dáng vẻ

như nhất quyết không buông tha người."Hừ! Vậy thì đền bàn thức ăn đó cho

ta."

"Ngươi thật quá hẹp hòi mà! Chẳng qua chỉ ăn của

ngươi mấy món ăn thôi! Đã tính toán chi li như thế, uổng cho ngươi là một nam

nhân, thật là xấu hổ quá mà." Đông Phương Nhạc Nhạc khinh thường liếc xéo

hắn, "Được rồi! Ngày mai ta dẫn ngươi đến Đắc Ý lâu ăn cơm được

chưa!"

"Món ăn ở Đắc Ý lâu rất đắt, ngươi có tiền trả

sao?" Nếu như nàng có tiền ăn quán ăn lớn, cũng sẽ không tới trong phòng

của hắn ăn trộm thức ăn nguội lạnh này.

Đông Phương Nhạc Nhạc lần đầu tiên dùng tư

thái"Đung đưa" nói chuyện."Dĩ nhiên, ta còn có thể ăn miễn phí

một tháng, một đồng tiền cũng không cần tốn đó !"

Hắn cười nhạo một tiếng, "Sao có thể như vậy?

Ngươi cho rằng lời nói dối này sẽ gạt được ta sao?"

"Gạt người là con chó nhỏ, " Nàng đánh một

cái ngáp không thục nữ chút nào, "Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta hiện

tại quá buồn ngủ rồi, muốn đi về ngủ trước, ngày mai lại tới tìm ngươi."

Triển Mộ Bạch lập tức bước một bước dài ngăn trở đường

đi của nàng, "Ngươi đừng mong chạy trốn!" Nếu như nàng chạy mất, hắn

tới chỗ nào tìm người đòi nợ đây?

"Người ta thật sự rất buồn ngủ mà!" Nàng lại

đánh cái ngáp thật to, miệng há to đến mức bên trong có mấy cái răng đều nhìn

thấy được rất rõ ràng"Ta sẽ không trốn , ngươi yên tâm đi, ngủ ngon, ngày

mai gặp."

Hắn sững sờ vài giây, trơ mắt nhìn theo thân ảnh của

Đông Phương Nhạc Nhạc biến mất ở tại cửa ra vào, khi hắn nghĩ đến việc đuổi

theo người thì đã sớm không thấy bóng dáng của nàng, mà trên cửa chính, cánh

cửa vẫn còn đóng kín, như vậy nàng đi ra ngoài bằng cách nào?

Chẳng lẽ hắn thật sự gặp quỷ? Còn là một con quỷ chết

đói?

"Nàng rốt cuộc là ai?" Nhìn bộ dáng của nàng

quả thật không giống tặc, chẳng lẽ là khách trong nhà?

Trong lúc những suy nghĩ giao đấu không ngừng, Triển

Mộ Bạch nhớ tới một chuyện thật quan trọng, mới vừa rồi, lúc nàng nhìn thấy mặt

của hắn lại không hề thét chói tai, cũng không té xỉu, hại hắn hừng hực quên đi

khiếm khuyết của bản thân, chỉ lo cùng nàng tranh luận!

Ghê tởm! Lại dám bò đến đỉnh đầu của hắn giương oai!

Hắn không phải là bắt nàng đuổi ra ngoài là không thể mà.

"Người đâu!" Triển Mộ Bạch không nhịn được

kêu lên.

Những hắn kếu mấy tiếng liền, vẫn không ai đáp lại,

giận đến mức hắn đạp ghế, bàn cho hả giận.

"Đáng chết! Mọi người chết đi đâu hết rồi?"

Hắn biết người làm trong phủ cũng rất sợ hắn, trừ lúc đưa thức ăn đến cho hắn,

có thể nhanh chóng biến mất lúc nào thì hay lúc ấy, không có người làm đáp lại

là rất bình thường, nhưng hôm nay thì lại khác.

Tối hôm qua, nha đầu ăn trộm thức ăn đó không phải nói

buổi sáng sẽ tìm đến hắn sao? Hiện tại mặt trời cũng đã lên cao rồi, hắn ngay

cả một bóng ma cũng cũng không nhìn thấy, đây rõ ràng là đang lừa gạt hắn sao!

Hắn biết mà! Ai cũng ước gì cách hắn càng xa càng tốt.

Triển Mộ Bạch tức giận gầm thét, "Người

đâu!"

"Xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì rồi hả

?" Triển phu nhân đang cùng con gái Triển Mộ Hồng đang định đến nhìn thử

xem con trai của mình ra sao rồi, ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng gầm thét của

hắn, hai người hoảng sợ khẩn trương chạy vụt vào, “Ai làm con tức giận vậy?”

Hắn không có sắc mặt tốt giận dữ hỏi: ",Các ngươi

tới làm gì?"

Triển Mộ Hồng khẽ biến sắc, nhẹ giọng trách cứ,

"Tam ca, sao ca có thể dùng loại khẩu khí này nói chuyện với mẹ?"

"Ta không có mời các ngươi tới." Một tia hối

hận bỗng chốc xẹt qua đáy mắt Triển Mộ Bạch, nhưng hắn lập tức quay lưng đi,

không để cho mẫu thân và muội muội nhìn thấy gương mặt quỷ của hắn.

"Tiểu Tam, mẹ đã lâu không thấy được mặt con, con

quay sang đây cho mẹ nhìn một chút có được không?" Triển phu nhân kêu nhũ

danh của con trai, cố nén đau lòng hỏi.

Hắn hung ác quyết tâm không nhìn mẫu thân cầu khẩn,cát

giọng mỉa mai nói: “Xấu xí như quỷ, có gì đẹp mắt hay sao? Ta không cần bất

luận kẻ nào đồng tình, tất cả các người đều đi ra ngoài cho ta, "

"Tam ca, chúng ta là thân nhân của huynh, bất kể

huynh biến thành hình dáng như thế nào, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không ghét

bỏ huynh."

Triển Mộ Hồng bởi vì hắn cố ý đẩy mọi người ra khỏi

hắn, mà cảm thấy vô cùng đau lòng.

Triển Mộ Bạch cười lạnh một tiếng, "Lời nói thật

là dễ nghe, gương mặt này cũng không phải ở trên người các người, các người dĩ

nhiên nói thật nhẹ nhàng rồi, nhưng các người có ai chân chính hiểu rõ cảm thụ

của ta? Ta không muốn