
vì ta là người ban thưởng." Ông cười
nói.
Hoàng Phủ Tuấn đem cờ thưởng giao cho nhạc phụ đại
nhân, "Ông ấy là ông chủ lớn nhất ở Đắc Ý Lâu này,đương nhiên là phải do
ông ấy ban thưởng cho cô nương rồi."
"A thì ra lão bá là ông chủ của chỗ này à!"
Nàng bừng tỉnh hiểu ra.
"Ta họ Triển, cháu có thể gọi ta là Triển bá
bá." Triển Sĩ Hòe đem cờ thưởng giao vào trên tay nàng,
"Cờ thưởng này tương đương với “Kim bài miễn phí”
chỉ cần có nó, cháu có thể ở Đắc Ý lâu hưởng thụ bữa tiệc lớn miễn phí một
tháng , bất kể là tôm hùm hay vây cá, nửa xu cũng không tốn."
Nàng vô cùng cao hứng nhận lấy, "Cám ơn lão
bá."
Ánh mắt Triển Sĩ Hòe lướt qua gói hành trang trên tay
nàng, thuận miệng hỏi: "Tiểu nha đầu, cháu từ ben ngoài đến à? Tìm được
chỗ ở chưa?"
"Hôm nay cháu vừa mới tới đây, vẫn chưa đến khách
điếm ạ." Đông Phương Nhạc Nhạc đàng hoàng trả lời.
"Như vậy a!" Triển Sĩ Hòe trầm ngâm chốc
lát, "Tiểu nha đầu, hay cháu đến nhà bá bá ở đi, cháu cảm thấy thế
nào?"
Đông Phương Nhạc Nhạc chớp chớp mắt, cao hứng hỏi:
"Thật có thể không?"
Điều này thật sự là quá tốt rồi! Vì mua thức ăn vặt,
nàng đã dùng khá nhiều tiền rồi, nếu nàng ở lại khách điếm, sau này không thể
ăn uống thoải mái được nữa.
"Đương nhiên là có thể, dù sao phòng trống trong
nhà vẫn còn rất nhiều, thêm cháu có là bao." Ông hào phóng nói.
"Lão bá, bá thật là một người tốt,có lòng tốt
nhất định sẽ được báo đáp." Nàng không keo kiệt chút nào, ca ngợi nói.
"Ha ha! Chỉ hy vọng như thế. Ta đang muốn về nhà,
cháu hãy cùng ta đi thôi!"
Triển Sĩ Hòe nghe con rể báo cáo mọi việc, sau đó liền
mang theo Đông Phương Nhạc Nhạc trở về Triển Viên. Không nghĩ tới Triển Viên
trước đến nay luôn chìm trong không khí u buồn ảm đạm, bởi vì nàng đến, mà có
đại biến chuyển180°.
Triển Mộ Bạch bước đi thong thả qua lại ở trong phòng
trong lòng mắng to những tên nô tài lười biếng kia, hiện tại đã là giờ nào rồi,
lại vẫn chưa mang cơm đến cho hắn, là cố ý muốn bỏ đói hắn sao? Thật là càng
ngày càng quá quắt rồi, rõ ràng không đem hắn bỏ vào mắt mà, nếu thực sự hắn phát
bực lên, hắn sẽ cho tất cả bọn họ về nhà hết để mà lười biếng!
Một tiếng bước chân vội vã từ xa đến gần truyền đến.
Tỳ nữ phụ trách đưa thức ăn đến Bách Hiên ở ngoài cửa hít sâu mấy lần, mới lấy
dũng khí bước vào cửa.
"Tam, Tam Thiếu Gia, nô tỳ , đã tới chậm, thật
xin lỗi."
Hắn ác ý giận dữ trừng mắt nhìn nàng ấy, "Nô tài
đáng chết nhà ngươi, là cố ý muốn bỏ đói ta đúng không?"
"Không, không, nô tài không dám!" Nàng ấy bị
dọa sợ đến toàn thân phát run, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ sợ
nhìn thấy gương mặt quỷ kinh khủng của Triển Mộ Bạch, vậy sẽ hại nàng buổi tối
mơ thấy ác mộng.
"Tại sao không dám nhìn ta? Có phải chê ta xấu xí
hay không?" Triển Mộ Bạch bởi vì đói bụng, cộng thêm bộ dáng tỳ nữ sợ sệt
đó của tỳ nữ làm cơn giận của hắn cháy bùng lên.
"Ngẩng đầu lên nhìn ta, có nghe thấy không?"
Tỳ nữ bị dọa sợ đến khóc không thành tiếng, "Tam
Thiếu Gia. . . . . . Người tha nô tỳ đi! Nô tỳ lần sau không dám nữa."
"Cút!" Hắn hận thấu xương bất kì ai mỗi khi
nhìn thấy mặt của hắn bày ra vẻ sợ hãi kinh hoàng đến thế.
Kinh sợ quá độ tỳ nữ lập tức liền lăn một vòng tông
cửa xông ra.
"Aaaaa" Triển Mộ Bạch ôm đầu rống giận,
thống hận rằng tại sao hôm gặp chuyện không may đó, mình lại không bị thiêu
chết đi thôi.
Ngay vào lúc này, theo Triển Sĩ Hòe trở lại Triển gia,
mang theo Đông Phương Nhạc Nhạc đến gặp qua Triển phu nhân, bảo Lưu Tam dẫn
đường , đang tiến về phía phòng dành cho khách ở tạm, vừa lúc đi qua trước cửa
Bách Hiên.
Từ trong phòng truyền tới tiếng rống thê thảm, làm cho
nàng không nhịn được dừng chân lắng nghe, "Lưu tam gia gia, gia gia có
nghe thấy thanh âm kỳ quái gì hay không?"
"Ách! Không có, không có, làm gì có âm thanh kì
quái gì chứ?" Lưu Tam lắp bắp nói.
Bỗng dưng, bên trong Bách Hiên lại truyền ra một tiếng
thét dài.
Đông Phương Nhạc Nhạc lại quay đầu trở lại,
"Người nghe kìa! Lại tới nữa."
"Ta cũng không nghe thấy gì hết, là cháu nghe lầm
thôi." Ông không ngừng lắc đầu phủ nhận.
"Phải không? , " Nàng nghiêng cái đầu nhỏ,
nghi ngờ lẩm bẩm nói.
Lưu Tam sợ nàng lưu lại quá lâu, nắm lấy cổ tay của
nàng tiếp tục đi về phía trước, "Trước mặt chính là phòng khách, mấy ngày
này cháu sẽ ở lại đây, có cái gì cần cứ nói cho ta biết một tiếng."
"A!" Rõ ràng có thanh âm kì quái, tại sao
Lưu tam gia gia phải làm bộ không nghe thấy nhỉ? Ừ! Nàng nhất định phải chứng
minh mình không có nghe lầm.
"Ừng ực, ừng ực! Đói quá à, "
Đông Phương Nhạc Nhạc bị đói tỉnh, tựa như mộng du vén
chăn ra khỏi giường, vừa ngáp, vừa đi về hướng bàn bên cạnh , hai mắt còn say
ngủ khép hờ, chỉ dùng hai tay lục lọi ở trên mặt bàn, nhưng nàng tìm mãi cũng
chỉ quơ vào khoảng không trống rỗng, không có bánh ngọt, cũng không có nước
trái cây, cái gì cũng không có!
"Hửm?" nàng mở ra mắt to tỉnh táo lại, tại
sao không có ai giúp nàng chuẩn bị bữa đêm? Đói bụng như vậy nàng sẽ không ngủ
được đâu!
Nàng giận dỗi thật lâu, à, đúng rồi! Nàng bây