
ương mặt tựa như quỷ của mình.
"Ta vào đó xem hắn một chút, nàng đến thăm nhạc
mẫu trước đi." Hoàng Phủ Tuấn nhìn thê tử mới cưới nói.
Triển Mộ Hồng chần chờ do dự, "Tướng công. . . .
. . chàng đừng dùng những lời lẽ quá nặng, tránh đả thương tự ái của Tam ca ,
ta thật sự sợ huynh ấy sẽ làm những việc ngu ngốc."
"Ta biết mà." Hắn gật đầu nói.
Đưa mắt nhìn thê tử đi ra khỏi Bách Hiên, Hoàng Phủ
Tuấn mới đẩy cửa đi vào phòng, nhìn thấy trên đất rải đầy thức ăn cùng mảnh
vụn, không khỏi lắc đầu thở dài.
“Ngươi tới làm gì? !" Giọng nam nộ khí đằng đằng
chợt vang lên.
Hoàng Phủ Tuấn đối với lửa giận của hắn không thèm để
mắt đến, bước đến gần chọn một cái ghế ngồi xuống, giọng mang đầy vẻ đùa cợt
nói: "Đương nhiên là tới thăm ngươi một chút, nhìn xem ngươi trở thành
người ngang ngược thô bạo đến mức nào rồi.”
"Ngươi. . . . . . Ngươi cũng muốn đến cười nhạo
ta sao?" Vốn đưa lưng về phía hắn, thân ảnh cao to bỗng chốc xoay người,
căm tức nhìn nam tử anh tuấn là người bạn thân thiết kiêm muội phu trước mắt.
Hoàng Phủ Tuấn cong khóe miệng, "Nếu như ngươi
cảm thấy là cười nhạo, nó sẽ như thế."
Triển Mộ Bạch nắm chặt quả đấm, hận không đánh cho hắn
răng rơi đầy đất.
"Cút! Ngươi cũng cút ra ngoài cho ta!"
"Ta vẫn chưa nhìn đủ, sao có thể đi được
chứ?" Hoàng Phủ Tuấn đùa cợt, nhìn chòng chọc vào bạn tốt mặt nổi đầy gân
xanh vì tức giận.
"Chiêu này của ngươi có thể dọa được người khác,
nhưng hù dọa không được ta đâu."
"Hoàng Phủ Tuấn!" Tiếng nói rin rít phát ra
từ kẽ răng.
Hoàng Phủ Tuấn cũng bị hắn chọc cho tức giận, chỉ thấy
hắn đưa tay nắm chặt lấy cổ áo của Triển Mộ Bạch.
"Đáng chết! Ngươi muốn hành hạ bản thân đến mức
nào thì mới bằng lòng dừng lại? Chẳng lẽ muốn cả nhà theo ngươi cùng nhau thống
khổ mới cam tâm sao?"
Trong mắt của hắn lóe lên ngấn lệ, "Đó là bởi vì
các người không phải là ta, vĩnh viễn cũng không có cách nào hiểu rõ cảm nhận
của ta."
"Ngươi cũng không phải là nử nhi, quan tâm bề
ngoài như thế để làm gì chứ?" Hoàng Phủ Tuấn quát.
Triển Mộ Bạch dùng sức đẩy hắn ra, tay run rẩy lau vết
phỏng bên má trái, bi phẫn nói: "Ngươi không biết nó mang bao nhiêu tổn
thương cho ta đến mức nào đâu! Ta không có biện pháp dùng gương mặt này đối
diện với người khác. . . . . . Ta thật sự không có biện pháp, các người không
nên ép ta nữa. . . . . ."
"Mộ Bạch, ta hiểu rằng ta không có cách nào có
thể cảm nhận được cảm giác của ngươi bây giờ, nhưng, ngươi nên may mắn ông trời
đã không cướp đi hai tay, vị giác cùng với tài trí hơn người của ngươi, còn đầu
óc thông minh của ngươi nữa, chỉ cần có những thứ này, ngươi vẫn là "Thiếu
niên Thần Trù"như trước kia, có thể làm ra những món ăn mà không ai có thể
tin được.”
"Đừng nhắc lại bốn chữ "Thiếu niên Thần
Trù" này nữa, ta đã không còn nữa rồi." Triển Mộ Bạch đưa má phải đối
diện với hắn, , nước mắt ở trong hốc mắt cứ chực chờ tuôn trào
" Có ai dám ăn món ăn của một tên quái vật làm ra
chứ? Nếu bọn họ biết, không lập tức đem món ăn phun ra mới là lạ."
"Ngươi chưa thử qua sao biết chứ?" Hoàng Phủ
Tuấn không ủng hộ thấp giọng khiển trách.
Cằm Triển Mộ Bạch bạnh ra giận dữ, khàn khàn trách
mắng: "Ngươi chê ta bị cười nhạo còn chưa đủ sao? Lại còn muốn ta đi tự
rước lấy nhục, con người như ngươi tự xưng là bạn tốt đó sao?”
"Đó là ngươi bị mặc cảm tự ti." Hắn hận đời
để cho người khác nhìn vừa đau lòng vừa tức tối lại cảm thấy vô lực.
Triển Mộ Bạch cũng rống đáp lại, "Cho dù như thế
thì sao nào? Ta chính là tự ti, đời này đừng mơ tưởng rằng ta sẽ cầm dao xuống
bếp nữa, tất cả không cần các người quan tâm đến ta nữa, hãy để cho ta tự sanh
tự diệt."
"Ngươi quả thực là không có thuốc nào cứu
được!" Mắt Hoàng Phủ Tuấn đỏ lên vì tức, tức giận nói: "Vậy cả đời
này của ngươi cứ trốn trong gian phòng này, cho đến khi rửa nát mới thôi."
Hoàng Phủ Tuấn giận đùng đùng bước ra cửa, phía sau
lưng liền truyền đến tiếng gầm thét, cùng tiếng đập phá.
Đi tới Ngọa Vân các phía đông, lớn nhỏ Triển gia đều
mang gương mặt buồn ủ rũ.
Nhìn thấy tướng công đi tới, Triển Mộ Hồng ân cần tiến
lên hỏi thăm: "Tướng công, Tam ca thế nào rồi?"
"Thật xin lỗi, Hồng muội, đầu của Tam ca muội quả
thực cứng rắn như đá vậy, ta dù gõ bằng cách nào cũng vô dụng, còn cùng hắn
tranh cãi ầm ĩ một trận, xem ra vẫn phải nghĩ cách khác mới được." Hắn vừa
xin lỗi vừa nói.
Thân là chủ của một gia đình, Triển Sĩ Hòe ngược lại
an ủi hắn, "Điều này cũng không thể trách con được, thường nói biết con
không ai khác ngoài cha, Tiểu Tam từ khi sinh ra cho đến nay đã là một người
may mắn, đã sống qua những ngày thành công một cách quá dễ dàng, nên đã dưỡng
tính tình nó thành kiêu ngạo tự phụ , hơn nữa mọi người nịnh nọt thổi phồng,
quả thật đã đem nó khen lên đến tận trời.
"Nên ở trong lòng nó, luôn cho rằng không có
chuyện gì mà nó làm không được , đến khi gặp phải bước vấp ngã nặng nề như thế
này, nó đương nhiên không thể thích ứng nổi rồi. Chúng ta cũng đã tận lực, nếu
như nó vẫn cứ để tâm vào chuyện vụn vặt, ai cũng không cứu được nó.” Ông k