
hông
khỏi thở dài một hơi.
"Lão gia, chúng ta không thể bỏ mặc nó, nó, mới
hai mươi ba tuổi, vẫn còn tiền đồ sáng lạng đang chờ nó phía trước.” Mắt Triển
phu nhân đẫm lệ.
Ông cầm tay ái thê, ôn nhu trấn an bà nói: "Phu
nhân, nó là con của chúng ta, ta dĩ nhiên sẽ không bỏ mặc nó, chẳng qua là,
muốn trị khỏi tâm bệnh của nó phải tìm ra phương pháp chính xác, nếu không, cho
dù là Đại La thần tiên tới cũng uổng công thôi."
Triển phu nhân nức nở nói: "Chúng ta. . . . . .
Nhiều năm nay đã thử qua biết bao nhiêu phương pháp, còn có cách gì cần thử nữa
chứ?”
"Ai! Cũng sẽ có cách mà, phu nhân hãy yên tâm,
đừng suy nghĩ lung tung nữa." Triển Sĩ Hòe vỗ nhẹ lên bả vai ái thê, mái
tóc vốn dĩ đen mượt nay vì buồn bã mà đã hơi điểm sương. Không đành lòng khiến
ái thê thương tâm khổ sở nữa, ông chuyển sang đề tài khác.
"A Tuấn này, hoạt động cuối tháng chuẩn bị thế
nào rồi? Lần này phải làm cho thật náo nhiệt đó ."
Được lão nhân gia điểm tên mình, sắc mặt Hoàng Phủ
Tuấn nghiêm lại nói: "Cũng sắp xong cả rồi ạ, con tuyệt đối không làm cho
nhạc phụ thất vọng." Hắn mới vừa ngồi lên vị trí chưởng quỹ của Đắc Ý lâu,
đây là chuyện lớn hắn mới vừa nhận lãnh, tuyệt đối không thể xảy ra chút sơ sót
nào.
Kể từ khi một trận lửa lớn đốt rụi Đắc Ý lâu, trải qua
xây dựng lại , năm nay phải ăn mừng kỷ niệm tròn năm của Đắc Ý Lâu, thế là nhạc
phụ đã quyết định làm một hoạt động thật lớn thật náo nhiệt, không chỉ có thể
làm cho mọi người chú ý,còn có thể khiến những khách hàng trước kia quay trở
lại,cũng muốn mang thêm chút không khí vui vẻ, xua đi không khí không may của
những năm trước kia.
"Vậy thì tốt, a Tuấn, chuyện này phải nhờ đến con
rồi." Triển Sĩ Hòe nói xong, liền theo phu nhân thương tâm rơi lệ về phòng
trước.
Triển Mộ Hồng không đành lòng nhìn thấy bộ dáng mẫu
thân trong lòng nóng như lửa đốt , rồi lại khổ sở vô kế khả thi.
"Tướng công, Tam ca thật sự không có cách cứu
sao?"
"Sẽ không, ta tin tưởng Lão Thiên Gia làm như thế
tuyệt đối có đạo lí riêng của ông, tuyệt đối không để cho tài năng của Mộ Bạch
bị mai một đi, chúng ta phải có lòng tin, nhất định có người có thể cứu hắn
đấy!" Hoàng Phủ Tuấn kiên định nói.
Nàng khẽ gật đầu, tự đáy lòng hi vọng ngày đó nên đến
sớm một chút.
Trước mặt tại sao đầy ấp người?
Có phải đang có lễ lớn gì hay không?
Hay có hội chùa?
Đông Phương Nhạc Nhạc vừa liếm kẹo Mứt quả ghim thành
xâu mới vừa mua được, vừa tò mò nhón chân lên nhìn quanh, cố gắng muốn nhìn cho
rõ tình hình qua bức tường đầu người kia.
Đáng tiếc, vóc người của nàng quá mức nhỏ nhắn, nàng
nhón chân đến mức nào đi nữa cũng không thể nhìn tới, còn không ngừng bị làn
sóng người xem náo nhiệt đẩy mạnh đến phía trước, tay phải thình lình bị người
đụng vào, mỹ vị Mứt quả ghim thành xâu trên tay liền tử trận như thế.
"A! Mứt quả của ta." Nàng kêu thảm một
tiếng, cảm thấy nếu bị mất như thế thật sự quá đáng tiếc, thầm nghĩ, nếu có thể
phủi cát xương vẫn còn có thể ăn được.
Nàng mới định khom lưng nhặt lên, ngược lại thiếu chút
nữa đã bị người đạp bẹp.
May mắn, có người tức thời chìa tay giúp đỡ, lôi nàng
ra từ trong đám người.
"Tiểu nha đầu, cháu không phải muốn chết
chứ?" Nam tử trung niên này chính là Triển Sĩ Hòe từ Triển Viên đi bộ sang
đây xem hoạt động đó, vừa đúng lúc cứu nàng một mạng.
"Hô nguy hiểm thật, nguy hiểm thật! Thật sự cám
ơn ông, lão bá." Đông Phương Nhạc Nhạc vỗ vỗ ngực ʘʘ, thật sự hù dọa ra mồ
hôi lạnh toàn thân."Xin hỏi lão bá, ông có biết bọn họ đang làm cái gì hay
không ?"
Triển Sĩ Hòe dùng cằm hướng về trước cửa Đắc Ý lâu,
"Cháu xem trên mảnh vải kia viết những gì?"
"Đại, Vị, Vương." Nàng liếc mảnh vải trắng
được treo lên bằng gậy trúc thật may là ba chữ đầu nàng còn nhận ra được.
“Xin hỏi lão bá, cái gì gọi là Đại Vị Vương ạ?"
"Đại Vị Vương chính là cuộc thi Đắc Ý lâu năm
nay, người ăn được nhiều nhất, nhanh nhất, ai có thể trước tiên đem thùng cơm
trắng ăn sạch, người đó chính là Đại Vị Vương, còn có thể lấy được phần thưởng
lớn nhất! Mà những người này đều đến đây để ghi danh.”
Ông giải thích cho nàng nghe.
Trên mặt Đông Phương Nhạc Nhạc nở ra nụ cười ngây thơ,
"Có thật không? Lão bá, có phải ai cũng có thể tham gia hay không?"
"Dĩ nhiên." Ông không tự chủ được cũng lây
sự vui vẻ của nàng.
Nàng cười híp đôi mắt to đen nhánh, "Vậy cháu
cũng có thể đi báo danh." Có ăn lại có thưởng , trên đời này lại có chuyện
tốt đến như thế, nàng cũng không thể bỏ qua.
"Cháu à?" Triển Sĩ Hòe dùng một loại ánh mắt
rất hoài nghi liếc nhìn nàng.
Không phải ông xem thường nàng, chẳng qua là nàng bất
quá chỉ là tiểu cô nương 15, 16 tuổi, làm sao có thể ăn nhiều như thế, sao có
thể so sánh với những nam tử thân to, mạnh mẽ kia?
"Đúng đó! Chính là cháu!" Đông Phương Nhạc
Nhạc tràn đầy tự tin, nếu thi ăn, nàng tuyệt đối sẽ không ăn thua người khác.
Triển Sĩ Hòe thấy buồn cười, "Tiểu nha đầu, ta
thấy hay là thôi đi!"
"Lão bá, ông mau nói cho cháu biết người thắng sẽ
được phần thưởng gì ạ?" Nàng làm nũng hỏi.
"Có thể ăn miễn phí một tháng ở