
giờ
không phải là ở phòng của nàng, mà là ở nhờ trong nhà lão bá , khó trách bọn họ
không biết được thói quen của nàng.
"Đói quá à!" Nàng không chịu được nhất chính
là bị đói đó.
Nếu người của Triển Viên biết nàng một ngày trừ ba bữa
cơm, còn phải cộng thêm điểm tâm buổi chiều cùng bữa đêm buổi tối, ngoài ra,
còn phải cung ứng ăn vặt vô hạn, sợ rằng sẽ bị dọa đến mức không dám chứa chấp
nàng nữa.
Ai! Đều do ban ngày nàng quá mệt mỏi, vừa đụng đến
giường đã ngủ say sưa, hơn nữa, ngủ đến mức bỏ lỡ luôn bữa tối!
Hiện tại không có thứ gì có thể lấp đầy bụng của nàng,
hu hu hu. . . . . . Làm sao đây?
Ừng ực, ừng ực! Bụng của nàng lại đang hát bài Kế Bỏ
thành Trống nữa rồi, nàng mãnh liệt nuốt nước miếng, a! Nếu không ăn gì vào sẽ
rất khó chịu đây! Nhưng đã hơn nửa đêm, người của Triển Viên đều ngủ cả rồi,
nàng phải đi đâu để tìm người hỏi thức ăn đây?
Nàng rất nỗ lực dùng cái đầu nhỏ của nàng suy nghĩ
tiếp, nàng chỉ còn có một cách ---- đó chính là từ mình đi ra ngoài tìm một
chút thức ăn!
Hoặc giả, nàng có thể ở trong phòng bếp tìm được thức
ăn thừa, cơm thừa, lấp cho no bụng của nàng trước.
Đông Phương Nhạc Nhạc rón ra rón rén đi ra khỏi cửa
phòng, hết lần này tới lần khác lại không biết được phòng bếp ở hướng nào,
không thể làm gì khác hơn là tùy tiện đi dạo lung tung thử vận khí một chút!
May mắn làm sao để cho nàng tìm được Bách Hiên, nhớ đến thanh âm kì quái mà ban
ngày nàng nghe được, chính là từ nơi này đầu truyền tới, dưới sự thúc giục của
lòng hiếu kỳ, nàng muốn đi vào nhìn trộm thử xem đó là gì.
"Ta chỉ là đi vào ngắm một cái, chắc sẽ không sao
đâu nhỉ, dù sao tất cả mọi người đang ngủ, cũng sẽ không có ai biết ta len lén
đi vào." Đông Phương Nhạc Nhạc mừng thầm tự lẩm bẩm.
Nàng giơ bàn tay nhỏ bé lên đẩy cánh cửa màu đỏ, phát
hiện đã bị người khóa trái từ bên trong. Hàaa...! Nhưng chuyện này làm sao làm
khó được nàng chứ.
Chỉ thấy nàng đề khí nhảy một cái, hưu! liền trèo
tường, thuận lợi rơi xuống đất.
Thì ra bên trong là một khu nhà tương đối khí phái,
Đông Phương Nhạc Nhạc ngó nghiêng nhìn cánh cửa sổ đóng chặt phía trước, ghé
đầu vừa cửa sổ dò xét, nàng dùng ngón tay trỏ thấm chút nước miếng, ở trên cửa
giấy chọt một cái lỗ nhỏ, đó đem mắt đi đến gần, bỗng dưng, mặt nàng lộ vẻ mừng
rỡ, bởi vì qua ánh nến leo loét trên bàn, nàng mơ hồ nhìn thấy trên bàn vẫn còn
đầy ắp thức ăn đang vẫy gọi nàng.
"Oa tắc! Có thức ăn! Quá tuyệt vời."
Lần này nàng không còn nhờ được gì nữa, tự mình đẩy
cửa ra bay vào, tùy tiện an vị xuống hưởng dụng, mặc dù thức ăn cũng đã lạnh,
nàng cũng không thèm hâm lại, lúc này chỉ cần có cái ăn là tốt rồi.
"Thật sự rất ăn ngon nha!" Trên đời này
không có cảm giác nào hạnh phúc hơn là được ăn no bụng.
"Ngươi là ai? !" Một tiếng quát giận dữ đột
nhiên ập đến.
Nàng bị thứ gì đó trong miệng làm nghẹn lại, "Khụ
khụ khụ!" Đông Phương Nhạc Nhạc dùng sức đấm ngực, ho khan không ngừng.
Triển Mộ Bạch mới định đi ngủ, liền nghe bên ngoài
phòng truyền đến thanh âm kỳ quái, cầm nến từ nội thất ra ngoài nhìn thử xem đó
là tiếng gì, hắn còn tưởng rằng là tên trộm không có mắt nào đó, muốn đến phòng
của hắn trộm đồ! Làm sao cũng không ngờ tới tên tiểu tặc này trộm lại là thức
ăn tối hắn không thèm động đến! Hơn nữa, còn không chút kiêng kỵ ăn uống rất
thoải mái.
Hắn cầm nến từ từ tiến lên, bỗng nhiên quát lên:
"Đừng động đây! Nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi!"
"Khụ, khụ, khụ!" Đông Phương Nhạc Nhạc vỗ
ngực không ngừng, mặt chỉ trích mà nói: "Không phải tại ngươi lên tiếng
đột ngột sao! Như vậy sẽ dọa chết người đó, ngươi có biết hay không?"
Cái....Cá...i gì! Tên tiểu tặc này còn là một nữ nhân,
hơn nữa, nghe thanh âm tựa hồ vẫn còn rất non nớt, Triển Mộ Bạch nghĩ thầm.
Triển Mộ Bạch lại đến gần, lúc này mới thấy rõ diện
mạo của đối phương, thì ra là một tiểu cô nương béo tròn, chẳng qua, trên gương
mặt tròn vừa trắng vừa mềm, hai má hồng hào, giống như một quả táo ngon miệng,
làm cho người ta hận không thể cắn nàng một cái, càng làm cho hắn bất ngờ chính
là, tên nữ tặc này cư nhiên dám can đảm trợn đôi mắt to, nhìn thẳng vào hắn
không hề chớp mắt, làm cho trong lòng hắn tự dưng dâng lên một ngọn lửa vô
danh.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Có cái gì đẹp mắt hay
sao?" Hắn không thích có người khác nhìn mình chòng chọc, giống như nhìn
quái vật vậy .
Đông Phương Nhạc Nhạc nghiêng đầu, mặt không hiểu hỏi:
"Không thể nhìn sao?"
"Không sai."
"Được rồi! Không nhìn thì không nhìn, vậy ta ăn
được chưa!" Cái bụng nhỏ của nàng vẫn chưa được lấp đầy !
Triển Mộ Bạch ngây người như phỗng, kinh ngạc nhìn tên
nữ tặc to gan lớn mật này, lấy tư thế gió thu cuốn hết lá vàng, lập tức đem
thức ăn trên bàn ăn hết trống trơn.
"Ngươi cho rằng ngươi ở đây làm gì?" Chưa
từng có người không nhìn tới sự hiện hữu của hắn như thế.
"Ăn cơm a!" Đông Phương Nhạc Nhạc thỏa mãn
buông chén đũa xuống , còn ợ một cái thật to,
"Thật tốt quá, tối nay có thể ngủ ngon giấc
rồi." Nàng đói bụng muốn đi nằm ngủ cũng không được.
Hắn nhất thời giận kh