
khi Chu
Chỉ Nhược lấy bảo vật dưới đáy sông lên đã đem tặng nàng và Tống Thanh
Thư một phần, muốn hắn mang Ân Ly đi chơi cho thật vui vẻ, giải sầu.
Tống Thanh Thư biết tâm ý của Chỉ Nhược, lại quen biết nhau từ nhỏ nên
không khách khí, hai người sau đó liền mua một chiếc thuyền lớn, chuẩn
bị đầy đủ thức ăn nước uống rồi mỗi ngày thả thuyền dạo chơi phiêu lưu
trên sông Hán Thủy, ở nơi này đã được gần một tháng.
Tối hôm qua Tống Thanh Thư mệt mỏi còn
chưa dậy, Ân Ly cũng vừa tỉnh, chưa trang điểm gì bước ra ngoài mạn
thuyền ngắm cảnh, nghĩ đến nguyên nhân Tống Thanh Thư mệt mỏi mặt lại đỏ lên, cả người lại nóng bừng.
Nàng và Tống Thanh Thư hai người cũng ở
trên thuyền được hơn một tháng, cũng đã quen nhiều thuyền qua thuyền lại khác, nàng đã sớm nhận thấy có một con thuyền nhỏ ngược chiều gió đi
tới, trên thuyền có ba bốn người, hai nam hai nữ, thân ảnh có chút quen
mắt nhưng nàng không nhận ra.
Nàng không để ý đến nữa, cho đến khi
người trên thuyền kia, hắn biết võ công, phi thân đến thuyền của nàng.
Khoảng cách hai mươi trượng, không phải người giang hồ bình thường có
thể vượt qua, trừ phi là nhất lưu cao thủ, còn phải có khinh công xuất
chúng nữa. Xem người nọ tràn đầy tự tin, Ân Ly liền vận công chuẩn bị
ứng phó, nhất thời quên mất trong khoang còn có một đại cao thủ tương
lai đang ngủ, nàng có thể gọi hắn ra kia mà. Đến khi thấy người tới sử
dụng khinh công Võ Đang, Ân Ly mới nhẹ nhàng thở ra.
Trương Vô Kỵ đặt chân lên thuyền, thấy Ân Ly vẻ mặt đề phòng nhìn hắn mới nhớ ra mình đang dịch dung, vội gỡ râu
xuống, mặt tỏ ra xấu hổ, áy náy nhìn nàng, giọng ngậm ngùi:
“Châu Nhi, là ta. Thật xin lỗi, ngày đó
không phải ta thực tâm muốn bỏ muội đi, mà là Mẫn muội đến báo tin của
nghĩa phụ, nghĩa phụ và người trong giang hồ kết nhiều cừu hận, ta không thể nói ra sự việc trước tất cả mọi người được. Hiện giờ mọi việc đã
xong, ta đi tìm muội nhận tội. Ngày đó trước khi đi ta từng nói, hôn sự
với muội ta tuyệt không đổi ý, mấy ngày nay ta tìm muội khắp nơi, cuối
cùng cũng tìm được rồi. Châu Nhi, muội ta thứ cho ta chứ? Ta cam đoan sẽ trả lại cho muội một hôn lễ còn lớn hơn lúc trước.”
“Ta tưởng là ai, hóa ra là Trương đại
giáo chủ. Một kẻ quái dị như ta, không gánh nổi cái xin lỗi của đại giáo chủ ngươi đâu, hôn ước giữa chúng ta cũng đã sớm không còn nữa. Ta ghét nhất là kẻ lăng nhăng, ngày đó ngươi đã bỏ đi cùng Triệu Mẫn, ta cũng
đã nói hôn ước hủy bỏ, vốn ta còn chút tức giận, bây giờ biết ngươi vì
Tạ lão tiền bối, vậy thì cũng không có gì để tức giận nữa. Ngươi chọn
Triệu cô nương hay Mẫn muội của ngươi cũng tốt, mà lực chọn tiểu nha đầu bên cạnh cũng được, hôn lễ long trọng không liên quan đến ta, hiện giờ
ngươi và ta nam hôn nữ gả, không ai liên quan.”
Bây giờ, Ân Ly không còn như trước tự oán tự trách, tự ti hối hận, ánh mắt tươi sáng, mặt đầy phong tình, nghe
Trương Vô Kỵ nói thế, nhìn hắn sắc mặt vàng vọt, mắt luôn nhìn nàng, ngữ khí thành khẩn, ánh mắt đầy vẻ si mê, nhất là khi nàng mỉm cười, mắt
hắn càng thêm mê mẩn, một thân y phục hoa gấm, có chút không được tự
nhiên như khi mặc áo vải thô, khí chất cũng không hợp. Nhìn hắn hiện
giờ, Ân Ly mới hoàn toàn cắt bỏ được luẩn quẩn trong lòng, hoàn toàn
không nhớ đến mê luyến trước kia, nói ra lời không vui không giận, phảng phất như nói với người qua đường.
Mấy câu cuối cùng lọt vào tai Triệu Mẫn,
Tiểu Chiêu bước lên thuyền ngay sau đó. Triệu Mẫn đầu tiên thở phào,
nhưng trong lòng lại lo lắng Ân Ly giở thủ đoạn gì, Tiểu Chiêu thì run
lên, có chút hoảng sợ liếc nhìn Triệu Mẫn, thấy nàng không để ý đến mới
nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy tương lai trước mắt càng thêm mờ mịt, tiến
hay lùi, nàng không biết nên làm sao cho phải.
Triệu Mẫn lúc này mỉm cười, tiến đến gần Ân Ly, mặt mang vẻ áy náy, giọng tỏ ra hối hận nói:
“Ân tỷ tỷ, thực xin lỗi, ngày đó ta cũng
vừa nhận được tin tức, vì quá gấp gáp nên mới vội vàng chạy đến, làm
hỏng hôn sự của tỷ, ta thật sự rất hối hận. Vô Kỵ ca ca ngày đêm lo lắng cho Tạ lão gia tử, cũng mỗi ngày đều lo cho tỷ, khiến ta và Tiểu Chiêu
cũng lo lắng theo, hôm nay Vô Kỵ ca ca thành tâm xin tỷ tha thứ, chàng
đã từ bỏ ngôi vị giáo chủ Minh giáo, có lẽ không làm lại được một hôn lễ long trọng như trước kia, tỷ cũng đừng giận chàng. Ta và Tiểu Chiêu tuy rằng yêu mến Vô Kỵ ca ca, nhưng người chàng lo lắng và muốn cưới thì
chỉ có mình tỷ, hai chúng ta biết tỷ ghét nhất là tam thê tứ thiếp, cũng chẳng hy vọng xa với được thành thân với chàng, chỉ nghĩ muốn làm nha
đầu cạnh Vô Kỵ ca ca, tỷ không cần vì chúng ta mà giận chàng, cứ coi
chúng ta như hoa cỏ tầm thường bên cạnh chàng thôi là được.”
Triệu Mẫn nói xong, nước mắt chảy xuống, ánh mắt đau thương nhìn Trương Vô Kỵ.
“Mẫn muội, Tiểu Chiêu, Trương Vô Kỵ ta
chưa bao giờ nghĩ đến các nàng, các nàng đối với ta cũng rất quan trọng. Châu Nhi, xin lỗi muội, ta biết muội ghét nhất là tam thê tứ thiếp,
ngày đó ta đáp ứng thành thân với muội, chưa từng có ý nghĩ muốn hưởng
phúc cùng tất cả, nhưng Mẫn muội đối với ta tình ý như vậy, đã nhiề