
ìn nàng tai đã đỏ ửng.
Ân Ly bị Tống Thanh Thư nói như vậy, trong lòng vừa xấu hổ tức giận
vừa ngọt ngào, không khỏi xoay người mặt đối mặt nhìn Tống Thanh Thư
nói:
“Ai ghen tị, ai là bình dấm chua? Rõ ràng là huynh mới đúng, cái gì
mà sợ ta bị chọc tức, hay là sợ sẽ bị ta bắt được huynh cùng nữ đệ tử
nào đó của Nga Mi? Hừ! Ngày nào đó ta muốn gặp nữ nhân này xem sao, nhìn xem ai bị chọc tức, tốt nhất….”
Tống Thanh Thư nhìn trước mắt đôi môi mọng đỏ của Ân Ly khép mở nói
không ngừng, ánh mắt liền bị hấp dẫn, nhẹ nhàng hôn lên, hai tay dùng
sức siết chặt nàng vào lòng, lửa nóng đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua miệng
nàng, chặn đứng lời nàng đang nói. Trong lầu các trở nên yên tĩnh, chỉ
có tiếng thở dốc mãnh liệt cùng âm thanh miệng lưỡi giao triền.
Võ công Võ Đang thịnh về dương khí, Tống Thanh Thư tuy rằng năm trước đã luyện thành thuần dương Vô Cực Công, nhưng dương khí rốt cuộc vẫn
chưa hoàn toàn ổn định, giờ lại động đến tình niệm, dương khí tràn ra,
toàn thân lửa nóng, dục vọng giữa hai chân đã nổi lên, không khỏi ôm
chặt Ân Ly ma sát, cố kiềm chế ham muốn mãnh liệt lại, đôi môi cuồng
nhiệt đã thổi bên tai nàng, nhẹ nhàng cắn.
Ân Ly bị động tác khẩn thiết của Tống Thanh Thư khiến cả người mềm
nhũn, vô lực tựa vào trước ngực hắn, chỉ cảm thấy Tống Thanh Thư nhẹ
nhàng thổi lại cắn khiến nàng toàn thân run rẩy, hai chân thon dài bất
giác chuyển động cọ sát…(tình hình cụ thể bà con xem bản in!…. nói chung là cảnh nóng đã bị cắt >_<)
……….
Một ngày mới lại sang, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào cửa sổ. Trên con
thuyền nhịp nhàng lay động, gió nhẹ lướt khẽ, trên giường, nam nhân tuấn mỹ mắt tràn đầy tình yêu nhìn người con gái đang say ngủ, yêu thương
hôn lên đôi má nàng, thấy nàng cau mày vội đưa tay vuốt thẳng lại, ánh
mắt bất giác lướt qua gương mặt trắng ngọc bóng loáng, mềm mịn, có những dấu vết hắn lưu lại. Trên giường gấm vóc hỗn độn, có mấy chỗ thấm máu
xử nữ của nàng.
Nhìn cô gái nhỏ thân hình mềm mại lả lướt, đường cong dịu dàng mà no
đủ, giữa hai chân thon dài xinh đẹp, vật của hắn vẫn đang ở nguyên trong mình nàng ấm áp, luyến tiếc rời đi, hắn nhìn thoáng qua, thế nhưng lửa
nóng đang an phận lại dậy lên, nam nhân hơi chuyển động một chút, đã
thấy đôi mày thiếu nữ nhíu lại, vội dừng động tác, trong lòng kêu khổ,
cô bé quyến rũ này, nếu không phải đau lòng cho nàng, nhất định phải bắt nàng phải hưởng thụ thêm nhiều nhiều nhiệt tình của hắn nữa.
Nam nhân tuy kêu khổ trong lòng, vẫn nhẹ nhàng rút vật của mình ra,
cầm khăn ẩm nhẹ nhàng lau lại cho nàng, nơi đó vì hắn vừa rút ra mà chảy ra không ít tinh dịch, lại sưng đỏ lên, càng nhìn càng đau lòng, vội
nhẹ nhàng đứng dậy lấy một hộp thuốc mỡ, thật nhẹ nhàng bôi cho nàng,
mùi thuốc tản ra theo bàn tay nhu động, không để ý đến chính mình trước
ngực sau lưng cũng có rất nhiều dấu đỏ hồng, chỉ âm thầm thề trong lòng: “Ly Nhi, cả đời này ta sẽ không bao giờ để muội chịu đau đớn hay khổ sở gì nữa.”
Trương Vô Kỵ mang theo Triệu Mẫn và Tiểu
Chiêu cải trang dịch dung, chú ý tránh không gặp mặt những giáo đồ Minh
giáo đang tìm kiếm hắn khắp nơi, lại càng không thấy dọc đường Triệu Mẫn mạc danh kỳ diệu bỗng dưng có nhiều thứ gì đó, biết nhưng không nghe
ngóng, hắn có thể nói gì chứ? Bắt con gái không được liên hệ gặp mặt cha mẹ sao? Cha mẹ hắn đã mất, làm sao có thể ngăn trở nàng?
Trương Vô Kỵ cũng không muốn quản, dù sao Triệu Mẫn chỉ cần sắp xếp một hai lần, ven đường ăn uống chi tiêu đều
là người ta lo, hắn sao không biết xấu hổ mà ý kiến gì chứ, Triệu Mẫn
mua cho hắn thứ này thứ kia, tiêu gì đó cũng là thói quen của nàng, cũng chẳng biết làm thế nào, tuy Trương Vô Kỵ thấy không thoải mái, nhưng từ khi hắn từ bỏ vị trí giáo chỉ, lại cải trang dịch dung, dọc đường không có giáo chúng tiếp lộ phí, hắn lại được Trương Thúy Sơn dạy dỗ, tuyệt
không chịu làm những chuyện trộm cướp.
Tiểu Chiêu vẫn giống như trước đây, đi
theo hầu bên cạnh Trương Vô Kỵ, không vì hắn không còn là giáo chủ mà
thay đổi, cho dù Kim Hoa bà bà đã gửi thư mấy lần muốn gặp nàng rồi
nhanh chóng trốn chạy. Vì có Chu Chỉ Nhược can dự vào nên một số việc đã thay đổi, Tiểu Chiêu không bị Minh giáo Ba Tư bắt được, mười hai Bảo
Thụ Vương cũng không tìm được thánh nữ, nhưng lại tra được thánh nữ bỏ
giáo lấy chồng, gả cho một người họ Hàn, cho nên tiếp tục tra tìm gắt
gao khắp Trung Nguyên. Dù sao không tìm được người bọn họ cũng không
xong, chỉ có thể ở lại Trung Nguyên. Kim Hoa bà bà từ khi gặp Ba Tư tam
sứ trên đảo Linh Xà lại càng giấu mình, cái bóng cũng khó thấy, bởi vì
hình phạt Thánh nữ phá giới thực vô cùng đáng sợ.
Tiểu Chiêu đành áy náy hồi âm lại xin Kim Hoa bà bà bảo trọng, nói chuyện trước mắt của mình, lại nói cho mẫu
thân quyết tâm của nàng, bởi vì Trương Vô Kỵ đã rời khỏi Minh giáo,
giang hồ, không còn gì trái nghịch với giáo quy nữa, Tiểu Chiêu cũng tìm cơ hội nói rõ cho Trương Vô Kỵ thân thế của mình. Trương Vô Kỵ sớm biết nàng có bí mật khác, cũng biết nàng có võ công, nhưng không ngờ nàng
lại là con gái Tử Sam Long Vương, tức thờ