
ẽ không
cho, trước hết cho huynh uống thuốc giảm bớt dược tính của độc, để xem
biểu hiện của huynh thế nào đã, được không, Thanh Thư?” Giọng nói Ân Ly
càng lúc càng quỷ dị dọa người.
“Aiz! Tiểu nhân mệnh khổ, đã đem lòng yêu lại bị Ân Ly đại nữ hiệp ngược đãi. Aiz! Làm sao có thể phản đối được chứ?”
Tống Thanh Thư cố ý nhăn mặt đau khổ nói, không chút do dự nhận chén
thuốc trong tay Ân Ly uống hết. Uống xong còn tặc lưỡi, chép miệng khen:
“Ngọt quá đi, không thẹn ta pha nhiều mật như vậy vào, Đại nữ hiệp Ân Ly a, tiểu nhân vốn đau lòng cho ngài phải uống thuốc đắng nên đã vào
rừng tìm mật ong pha vào thuốc, không ngờ ngài lại thưởng cho tiểu nhân
uống, mật không có nhiều, chén thuốc tiếp theo sẽ không có đâu a!”
Nói xong đắc ý tràn trề đứng dậy quay lại bên khay thuốc rót trong ấm ra chén thuốc khác, đưa cho Ân Ly.
Ân Ly trợn mắt há miệng nhìn Tống Thanh Thư biểu diễn, nhìn hắn không chút do dự uống hết chén thuốc mà cảm động, nghe hắn nói lại không khỏi hoài nghi trong chén thuốc đó thực sự có mật sao? Trong lòng hơi hối
hận, nhưng thấy hắn đã rót chén khác cho nàng khiến nàng có chút bất
ngờ, không ngờ hắn để lại một phần thuốc khiến nàng không thể nào chối
cho nổi, đành trừng mắt tức giận lườm hắn, cầm chén thuốc cau mày một
hơi nuốt xuống.
“Nhìn muội hôm nay ngoan như vậy, đại nữ hiệp, đây là thưởng cho
muội, nhanh uống đi!” Tống Thanh Thư buồn cười nhìn Ân Ly nhăn nhó đắng
đến không nói nổi, rốt cuộc đau lòng, chờ nàng uống xong liền một tay
cầm lại chén thuốc, tay kia lấy một bình sứ nhỏ ra đưa cho nàng, hắn và
Ân Ly hay khích bác cãi cọ nhau nhưng rốt cuộc vẫn là thương nàng, hầu
hết cũng chỉ là đùa cho vui, ai bắt hắn nói không được những lời buồn
nôn như vậy chứ.
Ân Ly cầm lấy chiếc bình sứ nhỏ, nghi hoặc liếc nhìn Tống Thanh Thư
một cái, nhẹ nhàng mở nắp, một làn hương ngọt ngào tỏa ra, Ân Ly nhìn
kỹ, mắt sáng lên, cao hứng rồi lại xấu hổ tức giận, biết mình vừa rối
nhất định bị Tống Thanh Thư lừa, mắng:
“Tên vô lại, ngụy quân tử lại đi lừa gạt người khác, mật rõ ràng ở
đây lại lừa ta là đã uống rồi, không sợ độc của bản tiểu thư sao? Quên
đi, bản tiểu thư tốt bụng không so đo với huynh, nè, cho huynh uống một
nửa.”
Miệng Ân Ly đúng là đắng thật nhưng không uống hết, nghĩ đến Tống
Thanh Thư vừa rồi cũng uống một chén, đem nửa bình trả lại cho hắn.
“Thôi thôi! Ai như con gái các muội chứ, sợ đắng sợ đau, chỉ bằng
chút độc của muội này thôi ấy à, bản thiếu hiệp chẳng xem vào mắt, muội
mau mau uống hết đi! Nếu thấy đắng vẫn chưa đủ, trên bàn còn thuốc đó,
uống thêm chén nữa?”
Tống Thanh Thư mắt vừa chuyển động, ngoài mặt mỉm cười, trong mắt lại hiện lên một tia đau lòng, trấn nhỏ này vừa trải qua chiến loạn, mọi
thứ đều thiếu thốn, chỉ có thể kiếm được chỗ ở, dược liệu, thức ăn đều
không có, Ân Ly vừa thương vừa bệnh, không tiện hoạt động, đành để nàng
chịu khổ, mỗi ngày uống thuốc đắng mà không có mứt hoa quả gì hết, uống
đến phát sợ, hôm nay khi đi hái thuốc hắn thật vất vả mới kiếm được tổ
ong, tốn mất công sức nửa ngày mới xong, thu được không ít mật ong,
nhộng ong, có thể giúp nàng tẩm bổ, chờ hai ngày nữa khỏi hẳn sẽ đưa
nàng vào thành lớn điều dưỡng tốt một chút.
Ân Ly không biết suy nghĩ của Tống Thanh Thư, cũng biết mật ở nơi
thiếu thốn bần cùng như ở đây thực khó kiếm, trấn nhỏ không có dược
liệu, mỗi ngày hắn chẳng những độ khí chữa thương cho nàng, còn phải vất vả hái thuốc, săn thú, chăm sóc nàng, vậy mà còn phải vì nàng sợ đắng
ương bướng không muốn uống thuốc mà bôn ba kiếm mật, mắt không khỏi đỏ
lên, không nói cho hắn biết, nàng kỳ thực chẳng phải sợ đắng mà là thích cảm giác cùng hắn tranh cãi đùa nghịch.
Uống một ngụm mật, Ân Ly chẳng những ngọt trong miệng, trong lòng lại càng ngọt, phần còn thừa cũng tiếc không muốn uống hết ngay, vội đóng
nắp bình lại, cất vào lòng rồi nũng nịu hỏi Tống Thanh Thư:
“Thanh Thư, thương thế của ta đã tốt hơn nhiều rồi, mấy ngày nay đã
có thể đi lại, huynh cứ nhất quyết muốn ta nghỉ ngơi điều dưỡng, rốt
cuộc là điều dưỡng bao lâu nữa? Nơi này thuốc thang lại không tiện,
huynh mỗi ngày vì ta mà vất vả như vậy, vì sao kiên trì không chịu vào
thành trấn lớn? Có phải trong lòng huynh đang có chuyện gì không?”
“Ly Nhi, ở nơi này thì không có chuyện gì, nhưng mấy ngày trước ta có thu được tin tức Tạ lão tiền bối bị giam giữ trên Thiếu Lâm, phái Thiếu Lâm muốn tổ chức đại hội Đồ Sư, mấy ngày nay trên giang hồ đã loan tin
mọi người đều biết, ta nghĩ muội vẫn nhớ đến Tạ tiến bối, vạn nhất đòi
đi mà thương còn chưa lành hẳn, đến Thiếu Lâm sợ rằng phải chịu khổ.”
Tống Thanh Thư không nói đến chuyện hắn nghe chuyện hôn lễ của Ân Ly
bị quận chúa đoạt tân lang đã trở thành bát quái mọi người đều biết, sợ
Ân Ly biết sẽ tức giận khổ sở. Mấy ngày nay tâm tình của nàng đã tốt
lên, thật không muốn nàng vì chuyện như vậy mà lại thương tâm. Hơn nữa
hắn cũng không muốn Ân Ly đi Thiếu Lâm, Tạ Tốn gặp chuyện không may,
Trương Vô Kỵ dĩ nhiên sẽ đến, Triệu Mẫn vừa cướp được tân lang sẽ không
bên cạnh sao? Ân Ly