
ghĩ vậy không khỏi nói:
“Huynh đối với ta rất tốt, ta sao có thể không biết, nhưng huynh
không cần đối với ta tốt vậy đâu. Nếu huynh tốt với ta, lại đối tốt với
người khác nữa, ta sẽ giết người đó, giết huynh rồi tự cắt cổ chính mình luôn.”
Tống Thanh Thư nhìn ánh mắt hung ác của nàng, trong lòng rùng mình,
lại nghĩ đến Ân Ly vừa chịu ủy khuất, càng thêm đau lòng, mà bản thân
mình đối với nàng toàn tâm toàn ý, có gì phải sợ? Hiện tại hắn có thể
quang minh chính đại ôm nàng đã là trời xanh ban ân, nhưng Ân Ly vì tình mà bị thương, sợ là không dễ tin tưởng ai nữa, muốn nàng an tâm, hắn
liền buông tay ra, giơ cánh tay chỉ trời thề.
“Muội luôn nói độc ác như vậy, lại cứ tự hạ thấp mình, nếu thực sự
nhẫn tâm như thế cũng không cần phải ủy khuất ở đây, đôi cẩu nam nữ kia
còn chưa giết, bản thân lại đi tự sát, nha đầu xấu xí, Tống Thanh Thư ta thích muội, làm sao có thể để muội vì ta mà tay dính máu, thương tâm
thống khổ? Trời xanh ở trên, đất bằng ở dưới, hôm nay ta Tống Thanh Thư
thề với trời, nếu có một ngày đối với Ân Ly không tốt, ta sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm, không được chết tử tế.”
Ân Ly kinh ngạc trợn mắt há hốc miệng, trong lòng ẩn ẩn vui mừng
không rõ, lại thập phần sợ hãi, nghe trên trời sấm ầm vang một tiếng,
dường như đã tiếp nhận lời thề của Tống Thanh Thư, về sau sẽ luôn giám
sát, nàng vội tiến lên che miệng hắn lại, đau lòng oán trách nói:
“Ta tin, ta tin, huynh nói ta đều tin, huynh làm sao có thể chỉ trời mà thề chứ, ta không đáng giá, huynh như vậy…”
Ân Ly nói còn chưa xong, chợt xỉu đi, bất tỉnh.
“Nha đầu xấu xí, nha đầu xấu xí, Ly Nhi, Ly Nhi, muội làm sao vậy?”
Tống Thanh Thư nhìn nàng mặt đỏ lên, nói còn chưa xong đã té xỉu,
trong lòng kinh hãi vội bước lên ôm lấy, vừa lay gọi vừa bắt mạch cho
nàng, mới biết thương thế của nàng vừa lành lại bị Càn Khôn Đại Na Di
của Trương Vô Kỵ phản lại gây thương tích, tâm tình quá đau đớn, hơn nữa lại gặp mưa gió lạnh lẽo, thương càng thêm bệnh, bệnh càng thêm thương, không nhẹ chút nào, vội đỡ Ân Ly, đem Lôi Tuyết cho vào bọc đeo lên,
vận khởi khinh công chạy nhanh hướng ngoài rừng. Hắn nhớ gần rừng có một trấn nhỏ, hiện giờ Hào Châu đại thắng, xung quanh không có lính Nguyên
quấy rầy, coi như thanh tịnh.
Trong ánh nắng rực rỡ, một chàng thiếu niên vận bạch y, dung mạo tuấn mỹ khí chất bất phàm bưng chén thuốc nhẹ nhàng đi đến cửa phòng, gõ mấy tiếng, bên trong một giọng thiếu nữ mềm mại pha lẫn chút yếu ớt hỏi:
“Ai đó?”
“Là tiểu nhân, tiểu nhân đem thuốc đến cho ngài.”
Thiếu niên tuấn mỹ trong mắt hiện lên ý cười, cố ý giả bộ ngập ngừng, giọng mang vẻ nịnh nọt.
Thanh âm thiếu nữ cười một tiếng nói:
“Vào đi! Đường đường Tống thiếu hiệp khi nào lại biến thành tiểu nhị
vậy? Lại tự xưng tiểu nhân, tà ma ngoại đạo như ta đây gánh không nổi.”
Giọng nói không chút do dự, lại mang theo ý cười mềm mại, không chút khó chịu, ngược lại dường như rất vui vẻ.
“Tống thiếu hiệp có gì đặc biệt hơn người? Có thể làm nô bộc cho Đại tiểu thư Ân Ly mới đáng để vui mừng chứ, đến uống thuốc.”
Tống Thanh Thư đẩy cửa phòng tiến vào, đặt khay lên bàn, bưng chén thuốc lên ngồi xuống bên giường.
Ân Ly đang nằm trên giường cũng ngồi dậy, buông con khỉ trắng Lôi
Tuyết đang giãy dụa trong lòng ra, chán ghét nhìn chén thuốc, phiền não:
“Uống thuốc, uống thuốc, lại là uống thuốc. Ta năm nay sao lại xui
xẻo như vậy, hết thương lại bệnh, thuốc lúc nào cũng kề bên miệng..
Thanh Thư, Thanh Thư tốt bụng yêu quý a, tha cho ta được không?”
“Ân Ly đại nữ hiệp, không phải tiểu nhân không muốn tha cho ngài,
thật sự là ngài phải trị cho thương thế lành lặn hoàn toàn, không thể để lưu lại di chứng nào. Thuốc đã uống mười ngày, còn thiếu hai ngày nữa
thôi, uống hết là xong rồi, tin tưởng ta, không đắng chút nào, chờ cho
khỏi hẳn, ta mang muội đi xung quan thăm thú, nhìn ngắm phong cảnh thật vui vẻ.”
Tống Thanh Thư thương cảm nhìn khỉ Lôi Tuyết chật vật muốn chạy, vừa
buồn cười nhìn cô nàng vì sợ uống thuốc mà càng ngày càng ương bướng
kia, một bên cười thầm, một bên cố tình tỏ vẻ nghiêm túc nói.
Ân Ly tức giận nhìn Tống Thanh Thư vừa cười trộm vừa muốn nàng uống
thuốc, trong mắt rõ ràng là lén vui sướng khi người gặp họa, trong lòng
sợ đắng nhưng nghĩ không ra lý do để trốn. Năm ngày nay nàng đã nghĩ đủ
mọi cách, hao hết võ mồm muốn Tống Thanh Thư không cần ở bên canh chừng
nàng uống thuốc nhưng liên tiếp thất bại, lần đầu tiên phát hiện hắn lại lợi hại khó chơi đến thế, nàng nói không lại, nhưng thật sự thuốc rất
đắng, nàng không muốn uống.
Ân Ly nhìn Tống Thanh Thư dáng vẻ đắc ý, tròng mắt đen láy chuyển
động, từ trong túi lấy ra một viên thuốc, bóc vỏ, hòa vào chén thuốc,
đắc ý nói với Tống Thanh Thư:
“Huynh đã biết ta có Thiên Chu Vạn Độc Thủ lợi hại, nhưng độc dược
cũng không phải kém đâu, đây là Đoạn Trường Tán, kẻ nào ăn vào nếu không có giải dược của ra, khi độc phát tác sẽ đứt ruột vỡ bụng, thất khiếu
đổ máu mà chết. Muốn ta uống thuốc không khó, huynh uống cái này vào,
đáp ứng sau này phải nghe theo lời ta, về phần giải dược ta s