Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322333

Bình chọn: 9.00/10/233 lượt.

hì lâu nhưng kỳ thực chỉ xảy ra trong nửa khắc. Quần

hào tuy đã từng chứng kiến biết bao nhiêu việc lạ trên giang hồ, nhưng

hôm nay mới thấy cái cảnh “hai nàng tranh một chàng”, máu vãi phòng hoa, tân nương tử dùng võ công độc ác đả thương tình địch, ai nấy hoảng loạn kinh hoàng, không nói được lời nào.

“Nghĩa phụ đối với ta ơn nặng tày non, Châu Nhi, Châu Nhi, mong muội tha thứ cho ta.”

Trương Vô Kỵ nhìn Ân Ly ánh mắt quyết tuyệt, lại nhìn Triệu Mẫn tang

thương chạy đi, liền dậm chân, nói xong liền đuổi theo Triệu Mẫn.

Ân Thiên Chính, Dương Tiêu, Phạm Dao, Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu

tất cả chẳng một ai biết rõ sự tình ra sao, chỉ khoảng nửa khắc chần

chừ, phản ứng lại thì Trương Vô Kỵ đã không thấy bóng dáng, bỏ mặc Ân Ly một thân giá y đỏ sẫm, đầu đội phượng quan ở đó. Ân Ly lạnh lùng cười

nhìn trong đại sảnh giăng đèn kết hoa, dòng chữ “Giai Nhi Giai Phụ”

Trương Tam Phong tự mình viết, càng nhìn càng cảm thấy đáng buồn cười.

Nàng giở phượng quan trên đầu xuống, giơ tay giật viên minh châu lớn nhất, lạnh giọng nói với mọi người:

“Các vị chính mắt thấy đó, Trương Vô Kỵ hôm nay tự hủy hôn ước, bỏ ta mà đi, từ nay về sau, Ân Ly vĩnh viễn không làm dâu Trương gia, nếu

trái lời thề sẽ giống viên châu này.”

Ân Ly bóp mạnh tay, minh châu nát ra thành cám rơi lả tả, rồi ném

chiếc mũ phượng vào bốn chữ “Giai Nhi Giai Phụ” khiến tấm bảng dập nát

rơi xuống.

Ân Thiên Chính, Tống Viễn Kiều, Dương Tiêu đều muốn lên tiếng khuyên

lơn nàng hãy đợi Trương Vô Kỵ quay về, hỏi cho rõ ràng nhưng Ân Ly hai

tay xé một cái, nghe soẹt một tiếng, chiếc đại hồng trường bào trên thêu đầy hoa vàng đã rách thành hai mảnh ném xuống đất rồi phi thân nhảy vọt đi, ở trên không xoay người một cái đã lên đến mái nhà. Mọi người vội

đuổi theo, chỉ thấy nàng phất phới như một cụm mây đỏ bay vụt về hướng

đông, tốc độ cực nhanh, Dương Tiêu nhíu mày nói:

“Sao ta thấy giống với thân pháp của Tạ Sư Vương, Ân cô nương sao có thể?”

…Mọi người ồn ào bàn tán, không chú ý đến trong đám đông thiếu mất một người.

Ngoài thành, sâu trong rừng rậm, Ân Ly một thân y phục đỏ sẫm tóc tai bù xù chạy như điên, nội lực đã hao hết, chỉ cố hết khí lực cuối cùng

của bản thân mà chạy cố khống rơi nước mắt. Bên trong sảnh ánh mắt mọi

người thương hại, xem trò cứ quẩn lên trong đầu nàng, Triệu Mẫn cười

nũng nịu, kiều mị xảo ngôn, Trương Vô Kỵ nhìn có vẻ bất đắc dĩ nhưng

trên mặt lại phảng phất thương tiếc quyến luyến thiên kim, không một

khắc nào khiến nàng không thống khổ khó chịu.

Vốn tưởng rằng gả cho Vô Kỵ ca ca, hắn thương nàng, yêu nàng, thích

nàng có thể giúp cuộc đời bất hạnh của nàng một chút vui vẻ, bớt đi khổ

sở, có thể khiến người phụ thân hận không thể giết chết nàng, không vừa

mắt nàng có thể hối hận, hối hận không đối xử tốt với mẫu thân, không

yêu thương nàng, kết quả lại đổi lấy một nỗi nhục lớn hơn, khiến nàng

thân bại danh liệt, danh nhục giang hồ.

Rốt cuộc sức lực đã tiêu tan hết, nàng yếu đuối ngã gục xuống một

tảng đá. Nơi này trừ nàng không còn ai khác, có thể không cần giả bộ

kiên cường, thống khoái khóc một hồi. Ông trời hình như cũng cảm nhận

được bi thương của nàng, mưa phùn nhẹ nhàng hạ xuống, phảng phất như

muốn an ủi vết thương lòng, phảng phất như muốn khóc cùng nàng, Ân Ly

lại đắm chìm trong đau khổ, khóc cho bản thân sao? Là vì thơ ấu bất

hạnh? Là vì mẫu thân chịu khổ? Là vì phụ thân nhẫn tâm? Là vì mẫu thân

sớm mất? Là vì tuổi nhỏ phải đi sống nhờ? Là vì Kim Hoa bà bà mình coi

là người thân lại nhẫn tâm hạ sát thủ? Là vì người trong lòng hoa tâm

quyến luyến? là vì tân lang cùng nữ nhân khác ngay trong hôn lễ bỏ nàng

mà đi? Đủ loại đau khổ tra tấn, đủ loại đau khổ trong đời khiến nàng khó có thể kìm nén nữa.

“Ân Dã Vương! Trương Vô Kỵ! Triệu Mẫn! Ta hận các người, là các người hại ta, hại cuộc đời của ta!”

“Cha! Ông vì sao cưới mẹ lại không yên ổn mà yêu mẹ? Lại lăng nhăng đem Nhị nương, Tam nương, cơ thiếp rước về nhà?”

“Vì sao trong mắt cha chỉ có hai ca ca, không có ta? Chẳng lẽ ta

không phải cốt nhục của ông sao? Chỉ vì ta không phải con trai?”

“Vì sao? Vì sao cha? Ta chỉ giết nữ nhân đã hành hạ mẹ làm trò vui

kia, không phải giết con của ông, ông lại vì người đàn bà xấu xa đó mà

hại chết mẹ, còn muốn giết ta để báo thù cho người đàn bà đó.”

“Bà bà vì sao? Vì sao bà cũng muốn giết ta? Một lòng muốn đẩy ta vào chỗ chết?”

“A Ngưu ca ngươi đối với ta tốt như vậy, tại sao lại lừa dối ta? Xem ta bị ngươi đùa giỡn vui lắm phải không?”

“Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ, ta thích ngươi vẻn vẹn sáu năm, sáu năm

này ta không lúc nào không nhớ đến ngươi, ngươi lại đối xử với ta như

vậy?”

“Người mẹ thương yêu ta nhất đã qua đời, người ta quan tâm, người ta

yêu đều chán ghét ta, muốn giết ta, người ta tin tưởng lại không do dự

phản bội ta, Ân Ly, cuộc đời của ngươi còn có ý nghĩa gì đây?”

Ân Ly bỗng nhiên thẳng lưng lại, hai chân vẫn quỳ trên mặt đất, ngửa mặt nhìn trời gào hét, trong mắt cũng đã vô lệ.

“Ân Ly, Ân Ly, đây là mệnh của ngươi? Ngươi còn không muốn tiếp nhận số phận sao?”


Disneyland 1972 Love the old s