
Ân Ly cười tự giễu, toàn thân công lực vận hành, ngón trỏ chuyển sang đen thui, ánh mắt mang theo sự giải thoát không chút sợ hãi nhìn ngón
tay đen thui nhẹ nhàng tiến đến sát mi tâm. Bỗng nhiên phía sau vươn đến một cánh tay trắng thon dài nắm lấy bàn tay muốn tự sát của nàng, lồng
ngực ấm áp kề sát sau lưng nàng, bầu trời mưa phùn cũng bị chiếc ô trúc
màu lục nhạt che khuất, Ân Ly hai mắt mê mang kinh ngạc nhìn bàn tay đó, chậm rãi quay đầu lại.
Một khắc quay đầu nhìn hắn, Ân Ly toàn thân bỗng mềm nhũn, thân thể
không còn sức lực ngã xuống, người đó vội đỡ lấy, ôm chặt nàng trước
ngực. Ân Ly nhìn người mới đến một thân trường bào trắng như tuyết, vạt
áo dính đầy bùn đất, một tay cầm ô cố che cho nàng, một tay ôm chặt
nàng, không để ý nàng cả người đều ướt sũng, trong mắt tràn đầy lo lắng, cõi lòng đang mệt mỏi tuyệt vọng không khỏi ấm áp, hơi giật mình nhìn
vào mắt hắn:
“Thanh Thư!”
“Nha đầu xấu xí! Muội còn có ta, còn có ta, ta sẽ thương muội, yêu
muội, chăm sóc muội, làm bạn cùng muội, toàn tâm toàn ý với muội, cam
đoan trong tim ta ngoài cha mẹ và Thái sư phụ cũng chỉ có muội. Ai khi
dễ muội, ai thương hại muội ta liền đáp trả gấp trăm gấp ngàn lần, muội
không được làm chuyện điên rồ, đáp ứng ta được không?”
Tống Thanh Thư cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm cơ thể trên người Ân
Ly, ánh mắt mênh mang ẩm ướt mờ sương của nàng, nghĩ lại những lời nàng
vừa hét lên, trong lòng đau đớn thay cho nàng, lại oán hận những kẻ đã
tổn thương nàng.
Ân Ly nghe Tống Thanh Thư nói, trong cõi lòng tuyệt vọng vừa có chút
ấm áp lại uể oải mất mát nghĩ đến trong hỉ đường ban nãy, những ánh mắt
vui sướng khi người gặp họa, xem náo nhiệt, thương hại đồng tình, không
khỏi càng hận, dùng sức bắt lấy cánh tay Tống Thanh Thư nói:
“Ta không cần huynh thương hại, không cần huynh đồng tình, ta là yêu
nữ tà ma, giết Nhị nương, hại chết mẹ ruột, đồ bất hiếu ngỗ nghịch cha
anh đều hận, loại người bị vứt bỏ như ta có cái gì đáng giá để thương
hại? Huynh là thiếu chưởng môn Võ Đang, thiếu hiệp chính phái tiền đồ
rộng lớn, yêu nữ như ta làm sao xứng để huynh thương hại?”
Nói xong liền đẩy Tống Thanh Thư ra, rời xa người khiến nàng khát
vọng ấm áp mà không tin rằng mình có thể có được, không thể không rời
xa.
“Nha đầu xấu xí, ta đối với muội không phải thương hại, không phải
đồng tình mà là thích, là yêu, mặc kệ muội là xấu hay tốt hay xinh đẹp
cũng thế! Ta chỉ thích muội, chỉ yêu muội, chính phái tà phái gì đó ta
không cần, phái Võ Đang làm việc quang minh lỗi lạc, không cần hư vinh
mua được. Ta thích muội, muội trong lòng ta vĩnh viễn thông minh hơn
người, đối mặt tra tấn thống khổ vẫn đủ thản nhiên đối mặt mà không nhận thua, nha đầu ngốc nghếch kiên cường khiến cho người khác phải đau
lòng.”
Tống Thanh Thư dùng sức kéo Ân Ly lại, không quản đến ô nữa, ôm chặt
nàng vào lòng, lớn tiếng nói ra tình cảm lâu nay vẫn giấu trong lòng,
mặc kệ cả Lôi Tuyết bên cạnh đang chi chi hoảng hốt vì bị mưa rớt trúng.
Ân Ly bị ánh mắt nóng rực cùng vẻ mặt trịnh trọng của Tống Thanh Thư
nhìn đến ngẩn người, nghe hắn thổ lộ chân tình, không khỏi lắc đầu hoảng loạn:
“Ta không tin, một chữ cũng không muốn tin, ta xấu như vậy, ta cũng
không thông minh, huynh đang yên ổn sao có thể nói mê sảng như thế? Trên núi Côn Lôn ta đã thấy, có bao nhiêu đệ tử Nga Mi ái mộ huynh, dù cho
huynh không thích các nàng nhưng cònChutỷ tỷ? Huynh không cần vì an ủi
ta mà nói hươu nói vượn, huynh yên tâm, sau lúc được huynh cứu, ta cũng
không muốn đi tìm chết nữa, ta mà tự sát thì thực tiện nghi cho đôi cẩu
nam nữ kia.”
“Ta không mê sảng, ta nói rất rõ ràng, muội nhìn ta đi, nhìn ta, ta
giống kẻ nói hươu nói vượn lắm sao? Muội ngẫm lại xem, cả phòng tân
khách người nào không phải là mặc y phục rực rỡ, riêng ta lại mặc màu
trắng, không phải vì đẹp, là vì muội. Muội cũng biết việc muội thành
thân đối với ta không phải việc vui. Nói thật, Triệu Mẫn đến làm loạn
đem Trương Vô Kỵ đi, ta tức giận bọn họ đã hủy hoại thể diện của muội,
nhưng cũng cảm kích bọn họ khiến ta có một cơ hội đến bên cạnh muội,
chẳng sợ bị người ta nói ta lợi dụng lúc người gặp khó khăn, ta chỉ để ý đến muội, muội có biết không? Muội phải tin ta, ta nói rồi, muội phải
tin ta, ta cùng những người phái Nga Mi đó không có quan hệ gì, đối với
Chỉ Nhược cũng giống như là huynh muội ruột thịt vậy.” (huynh muội gì, chuẩn bị tụt hạng xuống làm cháu rùi còn đâu ^^)
Tống Thanh Thư nghe Ân Ly nói sẽ không tự sát nữa, nhẹ nhàng thở
phào, lại nghe nàng nói không tin hắn, không khỏi giữ chặt khuôn mặt tái nhợt của nàng nghiêm trang nói.
Gương mặt đang tái nhợt của Ân Ly đỏ bừng lên, muốn quay đầu tránh
khỏi ánh mắt hắn, nhưng hai tay hắn đã giữ chặt mặt nàng, muốn nàng nhìn hắn. Ân Ly không tự chủ được nhìn vào mắt Tống Thanh Thư, từng chút
từng chút nhớ đến thời gian hai người từng có bên nhau, tuy rằng quen
biết không bao lâu nhưng hắn luôn thích trêu chọc nàng, cười đùa tinh
nghịch, lại chưa bao giờ xem thường nàng, ngược lại cứu nàng, khắp nơi
chiếu cố nàng, n