
thành ở Đại Đô, không lẽ chàng không thấy nghĩa phụ bị người
ám toán như thế nào hay sao?”
Triệu Mẫn như không thấy gì, chỉ oán hận liếc mắt nhìn Trương Vô Kỵ.
Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn vẫn dây dưa không dứt, bên trong khăn đỏ,
Ân Ly nhớ đến trong quán rượu đó, Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ hôn nhau âu
yếm, miễn cưỡng kìm chế lửa giận đang bùng lên, giận dữ hừ một tiếng.
Trương Vô Kỵ nghe tiếng, mới nhớ đến hôm đó bị Ân Ly bắt gặp mình và
Triệu Mẫn thân thiết nên gặp phải phiền toái, bằng không cũng sẽ không
theo ý mọi người đề nghị thành thân nhanh như vậy, lúc này nàng lại cố ý nhắc đến Đại Đô, khiến Trương Vô Kỵ lửa giận bừng bừng, lớn tiếng:
“Triệu cô nương, hôm nay ta trọng cô là khách nên nhịn cô ba phần. Nếu còn nói nhăng nói cuội, có đắc tội cũng đừng trách.”
“Vậy việc thứ hai này, chàng không chịu nghe lời ta?”
Triệu Mẫn mắt mang ai oán nhẹ giọng nói, không thèm quan tâm đến Ân Ly vừa hừ lạnh.
Trương Vô Kỵ thấy Triệu Mẫn như vậy, nghĩ tới nàng là thân phận quận
chúa cao quí nhưng không tiếc xuất đầu lộ diện trước mặt quần hào bảo
mình đừng làm lễ thành hôn, chẳng qua cũng vì si mê nên không khỏi chạnh lòng, cũng chẳng nhìn mọi người đang đen mặt nhìn Triệu Mẫn khinh bỉ,
ôn tồn nói:
“Triệu cô nương, việc đã đến nước này, sao cô vẫn còn… vẫn còn chưa
hiểu hay sao? Trương Vô Kỵ này là một kẻ thất phu nơi thôn dã, không
xứng… không xứng…”
“Được, vậy ngươi xem đây là cái gì?”
Triệu Mẫn thấy Trương Vô Kỵ vẫn cự tuyệt, trong lòng đau nhói, đường
cùng đành dùng thủ đoạn cuối, mở bàn tay phải ra, đưa vào trước mặt
Trương Vô Kỵ rồi nhanh chóng thu lại, nếu thứ này cũng không thành công, nàng cũng không còn cách nào.
Trương Vô Kỵ vừa nhìn thấy vật đó, kinh hoảng run bần bật, lật đật hỏi:
“Đây là… đây là…”
“Việc thứ hai của ta, ngươi theo hay không theo đều do mình cả.”
Triệu Mẫn nói xong xoay mình bước đi, có chút phong độ nam tử tiêu
sái. Trương Vô Kỵ hoảng sợ hấp tấp bước đến ngăn lại, lo lắng nói:
“Triệu … Triệu cô nương, xin đứng lại đã.”
“Ngươi muốn theo ta thì theo, còn không thì ở lại bái đường thành
thân với tân nương tử. Là kẻ nam nhi mà hồ nghi bất quyết, há không phải để hận đến mãn đời hay sao?”
Triệu Mẫn thấy Trương Vô Kỵ như vậy, trong lòng hồi phục lại, trên
mặt lại tỏ ra tùy ý không thèm quan tâm Trương Vô Kỵ lựa chọn ra sao.
Trương Vô Kỵ vội kêu lên:
“Triệu cô nương đợi chút! Để bàn tính lại xem sao!”
Triệu Mẫn cười vang một tiếng, đẩy Trương Vô Kỵ ngăn phía trước ra bước nhanh ra cửa. Trương Vô Kỵ vội vàng nói:
“Được rồi, ta theo ý cô, hôm nay không thành hôn.”
“Vậy đi theo ta.”
Triệu Mẫn dừng bước quay đầu hướng Trương Vô Kỵ cười duyên, Trương Vô Kỵ nhìn lại phía sau, Ân Ly đang đứng đó, trong lòng khó xử, chỉ sợ đi
rồi, sau này khó thể ăn nói với Châu Nhi biểu muội, muốn giải thích với
nàng nhưng lại không thể, kẻ thù nghĩa phụ rất nhiều, không thể để tin
tức lộ ra, đang do dự, thấy Triệu Mẫn đang bước nhanh ra ngoài, việc
trước mắt gấp gáp bội phần chỉ đành quyết định thật nhanh, nghiến răng
đuổi theo Triệu Mẫn.
Trương Vô Kỵ vừa đuổi đến ngoài cửa, đột nhiên một bóng hồng thấp
thoáng, một người đã đến sát bên Triệu Mẫn, tay áo đỏ vươn ra một bàn
tay thuôn thuôn búp măng, năm ngón tay hình ưng trảo đánh vào mặt Triệu
Mẫn, động tác mau lẹ vô cùng, đầu ngón tay biến đen, trảo phong sắc bén, người ra tay chính là tân nương Ân Ly.
Trương Vô Kỵ giật mình, chưa từng nghĩ thân thủ Châu Nhi lại cao
cường như vậy, có lẽ học được võ công nghĩa phụ truyền cho trên đảo Linh Xà nên mới tiến nhanh như thế. Nhưng dung mạo Châu Nhi đã khôi phục,
công phu Thiên Chu Vạn Độc Thủ không phải hẳn là hủy đi rồi sao? Tại sao ngón tay lại biến thành màu đen?
Trương Vô Kỵ nghĩ nhanh, mắt thấy bàn tay đã sắp đến mặt Triệu Mẫn,
không chết cũng trọng thương hủy dung, không kịp suy nghĩ thêm, liền vọt lên bắt lấy mạch môn Ân Ly. Ân Ly cười lạnh một tiếng, không tránh mà
thi triển tuyệt học Ưng Trảo công, thúc cùi chỏ bên trái về sau, nghe
bịch một tiếng đã trúng ngay ngực Trương Vô Kỵ, Cửu Dương chân khí trong cơ thể Trương Vô Kỵ lập tức phát động, hóa giải kình lực của khuỷu tay
nhưng cũng thấy trong bụng khí huyết trộn trạo, chân hơi lảo đảo.
Một trảo hạ xuống, Triệu Mẫn không ngờ võ công Ân Ly lại cao như vậy, được Trương Vô Kỵ ra tay cản nên tiến lên được nửa bước thoát khỏi họa
hủy dung, lại bị Ân Ly một tay nắm lấy cổ áo xanh sau gáy kéo mạnh, trảo tiếp theo đâm vào vai. Mọi người chỉ thấy vải rách rơi xuống, Triệu Mẫn lưng trắng nõn bại lộ, dây lưng dây áo cũng theo nhau rách tan, vết
thương trên vai nhanh chóng chuyển thành màu đen.
“A!!” Triệu Mẫn bị đau kêu thảm thiết.
Trương Vô Kỵ nghe tiếng Triệu Mẫn kêu lên, nhìn thảm trạng nàng ta,
thân trong sạch của nữ nhi cũng đã bị hủy, đau lòng thốt lên, nhanh
chóng cởi áo tân lang đỏ mặc ngoài khoác lên người Triệu Mẫn, lại điểm
mấy huyệt đạo chặn độc lại, giơ chưởng tấn công Ân Ly. Lúc này, Phạm Dao và Triệu Mẫn dù sao cũng hơn mười năm quen biết, rốt cuộc không đành
lòng nhìn nàng chết thảm, cũng hướng Â