Duck hunt
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322411

Bình chọn: 7.5.00/10/241 lượt.

àng vẫn nghĩ Ân Ly làm nha đầu bên cạnh Kim Hoa bà bà, hờn giận thất

thường, bệnh nói lảm nhảm, vậy mà Tạ Tốn lại thích nàng ta. Nàng tự nhận dung mạo hơn người, dĩ nhiên không đem một đứa con gái xấu xí xem vào

mắt, chỉ e ngại giữa hai người có quan hệ biểu huynh muội.

“Đúng thế. Cô bảo ta đi mượn thanh đao Đồ Long cho xem, ta đã giúp rồi, hiện giờ bảo đao đã về tay Nga Mi.”

Trương Vô Kỵ nghe đến ba việc kia, lòng lại nổi lên giận dữ, thương

tiếc Triệu Mẫn ái mộ hắn cũng biến mất không ít, ngữ khí lạnh hơn nhiều.

Mấy chục năm qua, trên giang hồ đều quan tâm đến thanh đao Đồ Long

“võ lâm chí tôn” kia ở đâu, nghe đến đã vào tay Nga Mi, nhất thời ai nấy đều kích thích, tuy nhiên hôm nay Nga Mi không ai đến, lời Trương Vô Kỵ vô pháp kiểm chứng, vì thế người người đều ầm ĩ bàn tán. Lúc này Trương Tùng Khê cao giọng mỉa mai:

“Triệu cô nương ban ân, Võ Đang không ai dám quên, tuy rằng Triệu cô

nương hạ độc sư đệ, đệ muội của ta, bức Vô Kỵ trung hậu thành thật làm

cho cô ba việc không trái đạo hiệp nghĩa, đứa cháu này của ta dĩ nhiên

giữ lời làm được cho cô.”

Ngữ khí bình thản, thanh âm lại đem mọi ồn ào ầm ĩ dẹp xuống, khiến

đại sảnh yên tĩnh lại, người người bội phục nhìn Trương Tùng Khê, chiêu

vừa rồi của hắn đủ để nhận thấy nội công đã cực thâm hậu. Trương Vô Kỵ

cảm kích nhìn Trương Tùng Khê, Dương Tiêu, Phạm Dao nhẹ nhàng thở ra,

biết hôm nay có một câu nói này của Trương Tùng Khê, cho dù xảy ra vấn

đề gì, thể diện của Minh giáo, thanh danh của Trương Vô Kỵ đều có thể

bảo vệ.

“Ta nghe tin tức từ Nga Mi truyền ra rằng, bí mật của Đồ Long đao đã

bị Kim Mao Sư Vương Tạ đại hiệp lấy được, cho nên mới thoải mái đem Đồ

Long đao trao đổi vớiChucô nương của Nga Mi lấy Thánh Hỏa Lệnh. Về phần

có bí mật gì, ta cũng không biết, ngươi có thể tự đi mà hỏi.”

Triệu Mẫn nghe Trương Tùng Khê nói xong, sắc mặt trắng nhợt, lúc này mới nhìn đến người phái Võ Đang đều nhìn nàng lạnh lùng.

Trương Vô Kỵ tối sầm mặt lại, trầm giọng nói:

“Nghĩa phụ ta hiện nay đang ở nơi đâu, Trương mỗ ngày đêm khắc khoải

mà không tìm được, làm sao có thể hỏi? Vẫn là mong Triệu cô nương chỉ

điểm nói ra chỗ nghĩa phụ ta đang ở.”

Nói đến đây, ánh mắt hắn tối sầm xuống.

“Ta ước hẹn ngươi làm ba việc, chỉ cần không đi ngược với đạo hiệp

nghĩa trong võ lâm thì ngươi phải làm theo. Việc mượn thanh đao Đồ Long

để xem, tuy chưa phải là xong hẳn nhưng thanh đao đó ta cũng đã nhìn

thấy, cứ coi như việc thứ nhất đã hoàn tất. Bây giờ ta có chuyện thứ hai muốn ngươi làm. Trương Vô Kỵ, trước mặt anh hùng hào kiệt trong thiên

hạ, ngươi không thể nói rồi nuốt lời.

Triệu Mẫn mỉm cười, vuốt vuốt tóc dài trước ngực, hai mắt tinh anh nhìn Trương Vô Kỵ chờ đợi.

Trương Vô Kỵ gật đầu, đang định mở miệng hỏi xem chuyện gì, Dương

Tiêu đứng một bên có cảm giác không tốt, liền bước lên, chắp tay nói:

“Triệu cô nương, cô có chuyện gì nhờ đến giáo chủ chúng tôi làm cũng

phải ước định trước, chỉ cần không đi ngược lại với đạo hiệp nghĩa của

võ lâm, chẳng nói gì Trương giáo chủ sẽ bằng lòng mà tệ giáo từ trên

xuống dưới, cũng phải tận tâm kiệt lực. Còn bây giờ là ngày lành tháng

tốt của Trương giáo chủ và tân phu nhân tham bái trời đất, việc khác xin để qua một bên, xin đừng nhiều lời cản trở nữa.”

Càng nói, giọng điệu càng thêm gay gắt, mặt lạnh lùng.

“Việc của tôi đây lại còn khẩn cấp hơn, chỉ trì hoãn thêm một khắc cũng không được.”

Triệu Mẫn thần sắc vẫn như thường, coi vị Quang Minh tả sứ của Minh

Giáo danh chấn giang hồ này không vào đâu nhơn nhơn nói, rồi đột nhiên

tiến lên mấy bước, đến ngay trước mặt Trương Vô Kỵ, kiễng chân lên nói

thầm vào tai hắn:

“Việc thứ hai là bảo chàng hôm nay không được cùng Châu Nhi cô nương bái đường thành thân.”

Trương Vô Kỵ ngẩn người, nhìn bên cạnh, dưới tấm voan đỏ, Ân Ly lặng yên không một tiếng động, không thể tin bản thân nghe được điều gì,

nghi hoặc nhìn Triệu Mẫn hỏi:

“Cái gì?”

“Đó là việc thứ hai. Còn việc thứ ba bao giờ ta nghĩ ra sẽ nói cho chàng hay.”

Triệu Mẫn nói mấy câu tuy rất nhỏ, nhưng những người trong sảnh đều

là cao nhân các phái, cao thủ trong Minh giáo, Võ Đang đại hiệp, Thiên

Ưng giáo, cao tăng Thiếu Lâm, Hoa Sơn trưởng lão… nghe được đều biến

sắc, khó coi nhìn chằm chằm Triệu Mẫn.

Trương Vô Kỵ lắc đầu, nhìn Ân Ly bên cạnh không chút động tĩnh tỏa ra khí tức âm lãnh, lại thấy Triệu Mẫn hai mắt chờ đợi, bộ dáng bi thương, bên cạnh thúc thúc bá bá, ông ngoại, cậu, Tả Hữu sứ đều lạnh mặt, tuy

rằng đau lòng nhưng vẫn lắc đầu nói:

“Việc này xin thứ lỗi không thể tuân lệnh được.”

“Chàng nói ra không giữ lời hay sao?”

Triệu Mẫn oán hận lại bi ai hỏi, mắt tràn trề thất vọng.

Trương Vô Kỵ lòng tê rần, nhắm mắt lại, không nhìn Triệu Mẫn nữa mà nói với chúng hào kiệt trong sảnh:

“Chúng ta đã nói với nhau từ trước, không được vi phạm đạo hiệp

nghĩa. Ta và biểu muội có ước định thành vợ thành chồng, nếu theo lời cô thì đã vi phạm chữ “nghĩa” rồi. Việc này Triệu cô nương không cần nói

thêm.”

“Nếu như chàng thành hôn với cô ta thì mới là bất hiếu bất nghĩa. Hôm du hoàng