
thấy nàng chán ghét mình.
Ân Ly đến trước Tống Thanh Thư, nhìn hắn, nghiêm cẩn nói:
“Tống đại ca, huynh đã cứu ta, ta vạn phần cảm kích, huynh đối tốt
với ta, ta vĩnh viễn sẽ không quên. Không phải là huynh không tốt, là ta đã thề, đời này chỉ yêu một người, Vô Kỵ ca ca hắn đã nói là toàn tâm
toàn ý với ta, ta nên tin tưởng hắn, ta sẽ không làm một người giống phụ thân, gặp một người lại yêu một người. Ta biết huynh rất tốt, nhưng
chúng ta gặp nhau quá muộn, nếu là sáu năm trước ta gặp ở Hồ Điệp cốc là huynh, ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý với huynh.”
Ân Ly nói xong những lời mà chính nàng cũng không rõ, xoay người chạy đi, không muốn nhìn thấy Tống Thanh Thư giận nàng.
“Nha đầu xấu xí, muội không sai, muội nói đúng, yêu một người vốn là
phải toàn tâm toàn ý, muội sẽ thành thân, làm sao có thể để lại cho ta
một sinh lộ mập mờ không rõ? Khiến lòng ta không chết, càng thêm thống
khổ.”
Tống Thanh Thư ôm Lôi Tuyết, quay người rời khỏi hoa viên, ngược
hướng Ân Ly, hắn tuy nói lời rõ ràng nhưng bóng dáng thật cô đơn, không
nhìn thấy xa xa phía sau, Ân Ly nhìn thân ảnh hắn, không cảm thấy bàn
tay mình nắm chặt bị gai hoa đâm vào chảy máu.
Võ Đang sau khi đến rồi, lục đại phái võ lâm trừ Nga Mi đều ào ào
mang lễ vật cùng chúc mừng, còn có các bang phái thế gia lớn nhỏ trên
giang hồ đến dự, một là xem mặt mũi của Trương Tam Phong và Võ Đang, lại thêm hiện giờ Minh giáo thắng thế, gần đây chiến thắng liên tiếp, mọi
người nói rằng đến chúc mừng, kỳ thực đều là muốn tạo quan hệ.
Qua vài ngày gần như tất cả đã đông đủ, đến ngày rằm tháng ba, đúng
giờ lành, người trong Minh Giáo từ trên xuống dưới ai ai cũng thay quần
áo mới. Lễ bái thiên địa được sắp xếp ở sảnh đường, treo đèn kết hoa,
trang trí rực rỡ. Bức thiếp trên có bốn chữ “Giai Nhi Giai Phụ”* của
Trương Tam Phong tự tay viết được treo ngay chính giữa, bản kinh Thái
Cực Quyền được đặt trong một hộp thiếp vàng trên bàn chủ vị.
*Giai nhi giai phụ: vợ chồng tốt đôi.
Tống Viễn Kiều làm chủ hôn đằng trai, Ân Thiên Chính làm chủ hôn đằng gái, vốn nên là phụ thân Ân Ly là Ân Dã Vương đứng ra, bất đắc dĩ hai
cha con này một người hận sâu như biển, một người không chịu chấp nhận,
lại không trải qua kiếp nạn sinh tử, quan hệ giữa hai bên đều không có
cách nào mềm xuống, cha và con cứ như kẻ thù. Hôn lễ này dĩ nhiên hai ca ca của Ân Ly sẽ không đến, ở rịt lại chiến trường, Ân Dã Vương tuy có
tới nhưng mặt mày cáu kỉnh như có ai nợ hắn mấy trăm vạn lượng.
Thiết Quan đạo nhân làm tổng tuần hành của Hào Châu, thống lãnh bộ hạ trong Minh Giáo đi vòng quanh để phòng kẻ địch có thể lẻn vào quấy phá. Thang Hòa đốc suất tinh binh nghĩa quân trấn đóng ngoài thành để ngự
địch.
Sáng hôm đó quan khách các phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn, Côn Lôn, Không Động đều đến phòng khách. Giờ thân là giờ tốt, pháo hiệu nổ đì
đùng khắp nơi, hôn lễ chính thức bắt đầu.
Người giang hồ cũng không câu nệ tất cả các quy củ, Ân Ly lại một
lòng không chịu được gả từ Thiên Ưng giáo, thừa nhận Thiên Ưng giáo là
nhà mẹ đẻ, đành phải bỏ đi nghi thức đón dâu. Đến giờ lành tất cả các
quan khách đều đến đại sảnh, theo tiếng xướng của người lễ sinh, Du Liên Châu và Thường Ngộ Xuân đưa Trương Vô Kỵ mặc áo tân lang đỏ thẫm bước
ra.
Tiếng đàn tiếng sáo trổi lên, tám chàng trai và thiếu nữ trẻ tuổi của Thiên Ưng giáo theo sau Ân Ly yểu điệu đi ra ngoài đại sảnh. Ân Ly thân mặc đại hồng cẩm bào, đầu đội phượng quan, áo khoác màu cánh sen, mặt
che khăn đỏ, dáng hình mềm mại, hai người là biểu huynh muội, ai nấy đều khen ông trời tác hợp, lang tài nữ mạo, thật là xứng.
Trong tiếng nhạc réo rắt, nam tả nữ hữu, tân lang và tân nương đứng sánh vai. Người lễ sinh cao giọng xướng:
“Nhất bái thiên địa.”
Trương Vô Kỵ và Ân Ly quỳ xuống chiếu hành lễ. Chờ hai người đứng dậy, người lễ sinh lại cao giọng:
“Nhị bái cao đường.”
Trương Vô Kỵ và Ân Ly cúi lạy trước Tống Viễn Kiều và Ân Thiên Chính
ngồi ngay ngắn ở vị trí cao đường, hai người thản nhiên nhận lễ. Phía
sau, Tống Thanh Thư, Ân Dã Vương sắc mặt cùng khó coi, chẳng qua tâm tư
mỗi người một khác. Tống Thanh Thư nắm chặt tay, đốt xương vang rắc rắc
khiến Tống Viễn kiều nhíu mày quay đầu nhìn, Tống Thanh Thư vội mở tay
ra, nỗ lực thả lỏng cơ thể.
Chờ hai người đứng dậy, người xướng lễ lại hô:
“Phu thê giao bái.”
Hai người theo lời chuẩn bị cúi xuống.
“Khoan đã!”
Ngoài cửa lớn, một giọng nói nũng nịu vang lên, một bóng xanh thấp
thoáng, Triệu Mẫn mặc y phục Hán màu xanh, búi tóc kiểu người Hán cười
khúc khích bước vào sảnh. Quần hào vừa thấy nàng ta, lập tức có tiếng xì xào la lối nổi lên. Trong Minh Giáo cũng như các môn phái không ít
người bị nàng làm khó, không ngờ lại dám một mình vào nơi hiểm địa.
Những người nóng tính đã toan tiến lên động thủ.
Dương Tiêu trừng mắt trách Thiết Quan đạo nhân, hắn là Tổng tuần hành của Hào Châu vậy mà để quận chúa Thát tử này lông tóc vô thương xông
vào mà không biết, thực mất mặt. Dương Tiêu rốt cuộc thông minh hơn
người, nhìn tình hình bên dưới, làm loạn lên thì hôn lễ cũng bất