
thành,
đúng ý của yêu nữ, tức thời giơ ngang hai tay, quát lên:
“Hãy khoan! Hôm nay là ngày vui của giáo chủ tệ giáo và thiên kim
Thiên Ưng giáo, Triệu cô nương quang lâm chúc mừng tức là khách của tệ
giáo. Xin các vị nể mặt Thiên Ưng giáo và tệ giáo, để những chuyện đã
qua sang một bên, đừng vô lễ với Triệu cô nương. Xin Triệu cô nương qua
bên này ngồi xem lễ, xong rồi tại hạ sẽ mời cô nương ba chén rượu nhạt.”
Dương Tiêu thấy quần hào đã tỉnh táo lại, lúc này mới nói mời ngồi và kính rượu, trong lòng phỏng đoán lần này Triệu Mẫn sẽ bày ra quỷ kế gì, dẫn theo bao nhiêu binh mã, rượu và thức ăn đều trải qua kiểm tra
nghiêm ngặt, chắc chắn không có vấn đề, mà những người khác đều nhìn
Triệu Mẫn thù hận, những người từng bị nàng cắt ngón tay chỉ cảm thấy
tay nhói đau, thù hận trong lòng không cách nào giảm đi được.
Bên kia Thiết Quan đạo nhân cảm thấy oan uổng, nhưng người xông vào
cũng là sự thật, vội nháy mắt với Bành Oánh Ngọc, hai người vòng ra hậu
đường xem xét xem Triệu Mẫn liệu dẫn theo bao nhiêu cao thủ. Tra không
ra thủ hạ, ngược lại tìm ra một đám thám tử của Triệu Mẫn, không có bọn
họ trợ giúp, Triệu Mẫn sao có thể bình an tiến vào thành Hào Châu? Chỉ
tiếc cho đám thám tử trung thành này, kết quả không cần nói nhiều, Triệu Mẫn cũng đã coi bọn họ như người chết.
Bên trong đại sảnh, Triệu Mẫn y phục người Hán xinh đẹp mê người mỉm cười nói:
“Tôi có vài câu muốn nói với Trương giáo chủ, nói xong là đi ngay, ngày khác hãy xin làm phiền quí vị.”
“Triệu cô nương có chuyện gì đợi hành lễ xong nói cũng không muộn. Lễ này chỉ cần một cái cúi đầu nữa, không chậm trễ được.”
Dương Tiêu nhìn mọi người trong sảnh thần sắc biến hóa, Tống Viễn
Kiều và Ân Thiên Chính sắc mặt khó coi, Ân Dã Vương cùng các đường chủ
thấy giáo chủ không rõ đại cục, trên mặt bày ra vẻ cảm kích động tình
lại không nỡ cự tuyệt, thầm nghĩ trong lòng, Trương giáo chủ chung quy
tuổi còn nhỏ, không nhìn ra gian kế của yêu nữ, chỉ sợ nghĩ rằng yêu nữ
kia vì hắn, không ngẫm lại xem trước mặt bao nhiêu người, làm ra việc gì giang hồ đều biết, uy danh cũng mất hết. Tính tình như vậy thật sự
không thích hợp làm giáo chủ, nhưng người như hắn, có thể kết hợp lực
lượng của Võ Đang và Minh giáo, lại võ công cao cường, người theo kịp
thật sự không có, vì nghiệp lớn phản Nguyên, vẫn là nghĩ cách đi! Dù sao con người chẳng ai toàn vẹn, ai có thể không phạm sai lầm?
Triệu Mẫn nghẹn lời, sắc mặt khó coi, hai mắt như oán rưng rưng nhìn Trương Vô Kỵ, nói:
“Một khắc cũng là chậm trễ, vậy thì bái lạy này đã muộn rồi.”
“Chúng tôi hôm nay đã hết sức dùng lễ chủ khách, xin Triệu cô nương nên tự trọng.”
Dương Tiêu và Phạm Dao hai người nhìn nhau, lại thấy Trương Vô Kỵ
không thể thừa nhận nhìn Triệu Mẫn, liền tiến lên nói chuyện, Phạm Dao
kéo Trương Vô Kỵ một chút, hai người đều hiểu là Triệu Mẫn hôm nay cố ý
gây rối, vậy mà Trương Vô Kỵ nhìn không ra, lại còn muốn dây dưa, vô
luận thế nào đều phải lập tức ngăn cản, miễn cho chuyện vui thành xấu
hổ, mọi người đều không vui. Phạm Dao bình thường không giỏi ăn nói,
Dương Tiêu đành chủ động tiến đến, lạnh giọng nói, hắn định bụng nếu như Triệu Mẫn cố tình quấy rối bôi nhọ, sẽ lập tức ra tay điểm huyệt nàng
để chế ngự rồi tính sau.
Triệu Mẫn nhìn một vòng trong sảnh, chỉ thấy một nam tử trung niên có màu tóc giống với Khổ đại sư nhưng anh vĩ tuấn mỹ hơn nhiều, không tìm
thấy Khổ đại sư đâu, trong lòng thất vọng, nàng chỉ biết Khổ đại sư dung mạo thật bị hủy mà không biết khuôn mặt đó đã được Chu Chỉ Nhược chữa
khỏi, trong lòng lo lắng.
Đại hôn của giáo chủ Minh giáo, hắn thân là Hữu sứ là lại không đến,
quả nhiên là nàng tính sai, thiếu một trợ lực, rõ ràng là thám tử nói có Phạm Hữu sứ trong thành mà. Không tìm được Khổ đại sư, bố trí hắn hỗ
trợ, nhìn mọi người ai nấy trợn mắt thù hận, nàng cũng không quản sợ
hãi, cố giữ cho mặt bình tĩnh nói với Trương Vô Kỵ đang đứng cạnh Ân Ly:
“Trương Vô Kỵ, ngươi là giáo chủ Minh Giáo, nam tử hán đại trượng phu, nói ra có giữ lời không?”
Trương Vô Kỵ và Ân Ly đều mặc áo cưới đỏ sẫm, khiến Triệu Mẫn mắt đau, tâm cũng đau.
“Ta đã nói ra, tự nhiên là sẽ giữ lời.”
Trương Vô Kỵ thấy Triệu Mẫn tới, tim đã sớm đập thình thình, nhìn
Triệu Mẫn ánh mắt oán hận, dung nhan xinh đẹp, thầm muốn bước đến ai ủi
nàng, nhưng Ân Ly bên cạnh lại im lặng không chút động tĩnh, so với khóc nháo la hét ầm ĩ càng khiến hắn sợ hơn, nhớ đến lời oán hận của Ân Ly
trên thuyền, mấy bạt tai nàng đánh hắn ở Đại Đô, nhớ mình đã đáp ứng
nàng, chỉ mong Dương Tiêu có thể vãn hồi thế cuộc, dịu ngọt khuyên nàng
bỏ đi, bỗng nghe nàng hỏi đến mình đành lên tiếng trả lời.
Triệu Mẫn nhẹ nhàng cười, đến bên Trương Vô Kỵ quay xung quanh hắn
hai vòng, đánh giá thân cẩm bào đỏ sẫm hắn đang mặc, chậc chậc mấy
tiếng, cho đến khi Trương Vô Kỵ mắt hiện lên chột dạ mới nói:
“Ngày trước ta cứu mạng cho Ân lục thúc của ngươi, ngươi bằng lòng
làm cho ta ba chuyện, quyết không bội ước, có phải thế không?”
Nói chuyện cũng không thèm nhìn đến Ân Ly đứng một bên, trong đầu
n