
ặp bà,
làm việc thứ hai.
Tống Thanh Thư trong lòng sinh ra một dự cảm không ổn, nhanh chóng
mang theo binh thư rời khỏi, thầm nghĩ cả đời cũng đừng hiểu rõ binh thư thì tốt hơn, hắn lúc ấy cũng không nghĩ ra nổi việc thứ hai Diệt Tuyệt
sư thái muốn hắn làm là việc gì, ỉu xìu rời khỏi Nga Mi, chuẩn bị trở về Võ Đang, giữa đường lại nhận được tin phụ thân truyền đến, nói Thất sư
thúc và Chỉ Nhược cùng biến mất ở tiểu trấn ngoài quan ngoại một cách
thần bí, trong lòng lo lắng, không suy nghĩ nhiều liền mang theo Lôi
Tuyết chạy theo hướng quan ngoại.
Nàng gọi là Ân Ly, là Tôn tiểu thư của Thiên Ưng giáo đại danh đỉnh
đỉnh trong giang hồ, có một ông nội uy phong lẫm liệt, một phụ thân
không ưa lý lẽ, một mẫu thân ôn nhu dịu dàng, một cô cô đã mất tích
nhiều năm, còn có hai ca ca luôn lấy việc hành hạ nàng làm vui, một Nhị
nương rõ ràng là vợ lẽ mà lại có quyền hơn chính thất, còn có hơn mười
người cơ thiếp thông phòng của cha, đây chính là nhà của nàng.
Gia đình hẳn là phải ấm áp để có thể dựa dẫm ỷ lại, nhưng nhà của
nàng lại là lạnh lẽo, u ám, mẫu thân là niềm ấm áp duy nhất của nàng.
Nàng lớn dần trong cảnh bị hai ca ca bắt nạt, mẫu thân cũng sống khổ sở
trong những âm mưu quỷ kế của Nhị nương, Tam nương. Mẫu thân dù không có con trai nhưng vẫn là chính thất, điều này đủ để thành cái gai trong
mắt bọn họ, cho dù mẫu thân có ôn nhu, hiền lành, thiện lương đối với
các nàng cũng không có tác dụng gì.
Kỳ thật mẫu thân vốn không thế này, trước kia nàng từng là một cao
thủ xếp hàng nhất lưu trong giang hồ, một tay Thiên Chu Vạn Độc Thủ,
trong chốn giang hồ ít gặp địch thủ, nhưng mẫu thân là người tốt, không
bao giờ lấy nó làm điều ác, chỉ dùng để tự bảo vệ mình nên danh tiếng
không mấy nổi bật trên giang hồ. Nhưng Thiên Chu Vạn Độc Thủ này tuy
rằng uy lực vô song cũng vẫn có khuyết điểm, phàm ai luyện môn công phu
này, chỉ cần luyện quá hai mươi con nhện độc, độc sẽ tích tụ nhiều trong cơ thể, dung mạo sẽ dần biến đổi, cho đến khi luyện thành bằng cả ngàn
con, dung mạo sẽ xấu xí vô cùng.
Mẫu thân nàng vốn đã luyện đến gần hai trăm con, trong chốn giang hồ
lúc ấy dù nhất lưu cao thủ cũng không phòng nổi độc này của nàng, nhưng
trời sinh oan nghiệt khiến nàng gặp Ân Dã Vương, kẻ mà ngay cả một tiếng cha Ân Ly cũng không muốn gọi. Hắn và mẫu thân sau khi quen nhau liền
cùng hành tẩu giang hồ, hai người dần sinh tình ý, mẫu thân sợ công phu
mình ngày càng sâu, dung mạo ngày càng xấu đi hắn sẽ không thích, liền
đem tất cả độc công của mình tán đi, trở thành một nữ tử yếu đuối tay
trói gà không chặt bình thường.
Lúc ấy hắn cũng cảm động tình ý mẫu thân dành cho hắn, cũng từng thề
non hẹn biển rằng đối xử tốt với mẫu thân, lại dùng kiệu tám người
khiêng rước nàng vào Ân gia. Mấy năm đầu hắn đối với mẫu thân quả thực
rất tốt, nhưng mẫu thân tán công dù sao cũng đã bị thương thân mình, so
với người bình thường càng thêm suy yếu. Ở chung lâu ngày, cảm giác mới
mẻ cũng dần tan biến, chỉ còn lại chán ghét cùng không kiên nhẫn.
Cho đến ngày hắn dùng kiệu nhỏ đưa về một nhân vật mà sau đó nàng
phải gọi là Nhị nương. Mẫu thân quá yêu hắn, yêu hết mình nên bao dung
hết thảy, không trách cứ gì nên cũng bình tĩnh mà đón nhận hết thảy,
nhìn nữ nhân kia yểu điệu ôn nhu, nhìn nữ nhân kia sinh hạ cho trượng
phu con trai thứ nhất, con trai thứ hai, trong lúc đó cái người xem như
là phụ thân của nàng cũng lần lượt đưa thêm những người đàn bà mới vào
nhà.
Trong phủ người ngày càng nhiều, cũng ngày càng hỗn loạn, Nhị nương
có con trai để dựa dẫm, không còn ôn nhu hiền thục như trước, trừ trước
mặt phụ thân cùng con nàng ra, còn lại chính là điêu ngoa xấu xa, âm mưu tính kế hãm hại những người đàn bà khác, mà mẫu thân chính là mục tiêu
lớn nhất. Nghe mẫu thân nói, mấy năm trước trong phủ còn một cô cô che
chở nàng, mà phụ thân thường hành tẩu giang hồ, mọi việc trong phủ phần
lớn mặc kệ không hỏi đến, những gia nô trong nhà đều là người hắc đạo
ông nội thu phục được, tối thiểu cũng còn được sống yên ổn.
Cho đến khi cô cô mất tích, phụ thân coi như đủ tư cách làm huynh
trưởng vì khắp nơi tìm kiếm muội muội mà mấy năm không thường ở lại phủ. Ở nhà Nhị nương sinh con trai thứ hai, lại được kẻ dưới là những người
trong hắc đạo ủng hộ, đoạt hết tôn nghiêm quyền lực chính thất của mẫu
thân, lại không có cô cô ở đó bảo vệ, nàng dung mạo tuy xinh đẹp nhưng
bị Nhị nương và hai ca ca kia vũ nhục, lại không có cách nào đáp trả lại được, mẫu thân cũng có kiêu ngạo của mình, những thứ đó nàng cũng không coi trọng để mà mất công tranh đoạt, điều nàng muốn là trái tim của phụ thân mà thôi.
Điều đó nàng càng lớn càng hiểu rõ, ông nội hàng năm đều ở Tổng đàn
Thiên Ưng giáo, những lần gặp được không nhiều, mỗi lần thấy nàng đều
chủ yếu là kiểm tra võ công, theo như lời ông nói, võ công Ân Thiên
Chính không thể thất truyền, tuy rằng yêu nàng nhưng cũng yêu cả hai đứa cháu trai, điều khó có được là ông nội coi nàng và hai ca ca như nhau,
trong việc học võ công đều yêu cầu bọn họ vô cùng nghiêm t