
ìn cô gái áo vàng rồi quay mình
nhắc hai chân nặng nề rời khỏi vòng chiến.
“Dương đại công tử ngươi đã phạm lời hứa rồi, dùng võ công gia truyền của nhà chúng ta, vậy nên theo lời thề mà theo ta trở về đi!”
Cô gái áo vàng cười càng tươi, dáng người tuyệt đẹp bước đến trước
Dương Tiêu. Bên kia Diệt Tuyệt thấy nàng ta ra tiếng, có phần kiêng kỵ
đành dừng tay, sau khi nghe tiếp câu sau sắc mặt lại xanh mét, hai tay
run rẩy.
Dương Tiêu giận dữ trừng mắt nhìn cô gái áo vàng một cái, rồi nghiêm mặt nói:
“Yên tâm, Dương Tiêu ta đã nói là làm, cho dù là quỷ kế của ngươi ta cũng sẽ trở về.”
Nói xong, bàn tay đặt trên đùi vận công, một cây kim châm vàng bị hút ra, ném xuống đất.
Lại sắc mặt khó coi đến trước Trương Vô Kỵ, khom người thi một lễ, có chút bi thương nói:
“Giáo chủ, hôm nay Dương Tiêu phải cáo biệt tại đây, vì phạm phải lời thề mà không thể xuất ra một phần sức lực đuổi đi Thát tử, hy vọng giáo chủ đừng trầm mê vào tư tình nhi nữ, chậm trễ việc quang phục đại sự
khôi phục giang sơn người Hán chúng ta, mọi việc phải lấy giang sơn làm
trọng. Tiểu Chiêu, ta biết cô là chân tình thật ý hầu hạ giáo chủ, về
sau ngàn vạn lần đừng để giáo chủ phạm hồ đồ, nếu giáo chủ có điều gì
sai lầm phải ra sức mà khuyên can. Còn có Ân cô nương ngày đó tuy tuyên
bố phế bỏ hôn ước với ngài, nhưng là do giáo chủ phụ nàng trước, sau khi đại hội chấm dứt ngàn vạn lần phải tìm nàng trở về, đừng để ông ngoại
và cậu ngài phải thương tâm.”
Nói xong liếc nhìn qua Triệu Mẫn một cái.
“Dương Tả sứ sao lại nói lời thương cảm như vậy?”
Trương Vô Kỵ cả kinh nói, mà Tiểu Chiêu phía sau hắn lại yên lặng gật đầu nhưng không nói gì, Ân Thiên Chính và Ân Dã Vương mặt vẫn đang
nghiêm nghị, nghe Dương Tiêu nói vậy cũng không động dung, không hiểu
chuyện này là như thế nào, đang yên đang lành lại phải rời đi.
Dương Tiêu mặc kệ nghi hoặc của mọi người, lạnh nhạt đến trước mặt Diệt Tuyệt hành một lễ, nói:
“Sư thái, trước đây trăm ngàn tội nghiệt đều do Dương Tiêu phạm sai
lầm, tuổi trẻ cuồng ngạo, mắt thấy Thát tử chém giết Trung Nguyên mà
không cam lòng tuân thủ gia quy đời đời ở ẩn, mạo muội xuất thế, sau
nghe thấy đại danh của Cô Hồng huynh, khó chịu hắn thiếu niên anh kiệt
lại thần phục trong một môn phái nữ tử, chỉ biết giang hồ tranh đấu mà
không nghĩ đến sông núi giang sơn, cho nên cùng hắn ước chiến, chỉ muốn
kích khởi ngạo khí của hắn để hắn có thể xuất ra cho giang sơn một phần
lực, không ngờ lại khiến hắn bệnh chết trên đường, đây là sai lầm của
Dương Tiêu. Tại hạ sau khi gặp lại Hiểu Phù mới hiểu ra khúc mắc của sư
thái, nhưng nếu sư thái đã kế thừa di chí của Quách đại hiệp, về sau mọi việc xin hãy lấy dân chúng Trung Nguyên làm trọng, những việc giang hồ
tranh đấu, tranh đoạt danh lợi này đừng nên tham dự nhiều.”
Dương Tiêu nói rất chân thành, Diệt Tuyệt nghe xong cũng không đáp
lời, chỉ có mặt lại càng thêm xanh, Dương Tiêu không quan tâm đến bà ta
nữa, ôm quyền nói với quần hùng:
“Các vị, từ nay về sau, thế gian không có Dương Tiêu.”
Nói xong thân hình chấn động, chân khí bạo phát, xé rách hết quần áo
có dấu hiệu ngọn lửa Minh giáo của mình, rồi kéo Dương Bất Hối đang ngơ
ngẩn thất thần đi về phía tám cô gái. Tám nàng cùng cúi người hành lễ,
cung kính nói:
“Cung nghênh Thiếu chủ!”
Mọi người giật mình hiểu ra, hóa ra Dương Tiêu và nữ tử áo vàng kia
là người một nhà, Dương Tiêu ngoài là Tả Sứ Minh giáo còn là Thiếu chủ
của một gia tộc đã lánh đời ẩn cư. Diệt Tuyệt sư thái phía kia mắt lại
nổi điên cuồng, phẫn nộ quát:
“Tặc tử ma giáo, ai cho phép ngươi đi? Để mạng lại cho ta!”. Song chưởng đồng thời vươn ra hướng đỉnh đầu Dương Tiêu chộp tới.
“Cửu Âm Bạch Cốt Trảo uy phong ghê gớm quá, lại dám giở ra trước mặt ta, để ta thử hảo hảo lĩnh giáo một phen.”
Cô gái áo vàng cười lạnh một tiếng, thân ảnh màu vàng phiêu tới
nghênh đón Diệt Tuyệt. Diệt Tuyệt sư thái mắt đã ngập điên cuồng, chẳng
để ý đến gì khác, cười lạnh không ngừng, công kích tàn nhẫn thẳng tay.
Hai bên một người mười ngón như ngọc, thon dài tuyệt mỹ, một người ngón
tay đen thui, một người tướng mạo đã có chút già nua, một người tuổi trẻ xinh đẹp như hoa. Hai người võ công tựa như chung một đường, mơ hồ linh động, biến ảo vô phương, cô gái áo vàng thân hình phiêu động, nâng tay
nhấc chân mỗi động tác đều chính mà không tà, Diệt Tuyệt sư thái chiêu
nào cũng âm độc tàn nhẫn, mỗi lần công kích đều nhằm trúng yếu huyệt,
mỗi trảo đều hướng đánh đỉnh đầu đối phương, hai người võ công tương tự
nhau nhưng Diệt Tuyệt sư thái giống như quỷ mị, cô gái áo vàng lại tựa
thần tiên, khí chất hoàn toàn trái ngược.
Mạc Thanh Cốc xem hai người này đánh nhau, tựa tiếu phi tiếu nhìn
thoáng qua thắt lưng của ta, ta giả bộ như không để ý đến, nhưng cũng
biết hắn đã nhìn ra tiên pháp của ta và Diệt Tuyệt sư thái dùng là cùng
một đường, may là hắn vẫn chưa nhìn thấy ta sử dụng trảo pháp.
Đấu nhau một lúc, chỉ nghe cô gái áo vàng quát lên một tiếng, tay
trái vươn ra đã né qua mười ngón tay Diệt Tuyệt, tiếp theo thúc cùi chỏ
vào huyệt đạo