
lao giữa ba gốc thương tùng, khán
thủ tù phạm là ba vị trưởng lão của tệ phái. Diệt Tuyệt sư thái và
Trương giáo chủ võ công thiên hạ vô song, chỉ cần thắng được ba vị
trưởng lão là có thể mở nhà tù đem người đi. Tất cả chúng tôi xin được
chiêm ngưỡng thân thủ của hai vị.”
“Diệt Tuyệt sư thái là cao nhân tiền bối, hôm qua đã nhiều lần xuống
tay lưu tình, tiểu tử không dám chắc thắng, vẫn là thỉnh sư thái đi
trước.”
Trương Vô Kỵ nghe lão tăng Đạt Ma viện nói xong, do dự không quyết,
hắn đã xông qua trận này một lần, không phải đối thủ, lần này cũng không chắc thắng, hôm qua giao thủ cùng Diệt Tuyệt đã nhìn qua nhiều chiêu
thức của bà ta, tuy tinh diệu tàn nhẫn nhưng nội lực không thâm hậu như
hắn, chỉ sợ có gì vạn nhất, liền lên tiếng mời bà ta lên trước, hắn ở
bên ngoài cẩn thận quan sát hy vọng tìm được cách phá giải.
Diệt Tuyệt sư thái kỳ quái liếc nhìn Trương Vô Kỵ một cái, không hiểu vì sao hắn lại lùi trước, nhưng không khách khí, kiêu ngạo không muốn
đôi co với ma giáo, lạnh lùng đứng trước ba lão tăng nói:
“Ba vị cao tăng là trưởng lão phái Thiếu Lâm, tự nhiên là võ học thâm hậu, bổn toạ hôm nay lấy một địch ba, xin được thỉnh giáo.”
Bà ta biết ba cao tăng kia võ công không đơn giản, nhưng tự phụ mình
có tuyệt kỹ, trên đời hiếm ai là đối thủ, hơn nữa hôm nay đúng là phải
đại hiển thân thủ chứng minh cho thiên hạ thấy, Nga Mi mạnh hơn Thiếu
Lâm, cho nên nhìn thấy cao tăng cũng không coi là gì, mày không nhăn lại một li.
Bên kia Dương Tiêu thấy Trương Vô Kỵ sắc mặt bất an, biết hắn lo lắng, liền mỉm cười nhỏ giọng nói với hắn:
“Giáo chủ yên tâm, Vi Bức Vương và Thuyết Bất Đắc đã dẫn nhân chúng
Ngũ Hành Kỳ phục dưới núi, nếu Nga Mi phá quan thành công, không chịu
giao Tạ Tốn ra, chúng ta sẽ dùng sức mạnh, nhất định có thể bảo vệ Sư
vương được chu toàn.”
“Như thế chẳng làm hỏng qui củ đại hội, mất hết tín nghĩa còn gì.”
Trương Vô Kỵ nhíu mày suy nghĩ, do dự, hắn biết đây là biện pháo thỏa đáng nhất, nhưng lại không đúng tín nghĩa, nhất định sẽ bị người ta
nhạo báng.
Dương Tiêu nói:
“Thuộc hạ chỉ sợ Diệt Tuyệt sư thái cầm đao cầm kiếm kề vào cổ Tạ Sư
Vương, mình ném chuột sợ vỡ đồ, còn việc tín nghĩa không quan trọng lắm. Giáo chủ phải hiểu thủ đoạn của Diệt Tuyệt sư thái, bà ta đối với người Minh giáo chúng ta tuyệt sẽ không lưu tình.”
Triệu Mẫn cũng nhỏ giọng:
“Tạ Sư Vương kẻ thù rất đông, mình phải đề phòng trong đám người có kẻ phát ám khí đánh lén.”
Dương Tiêu liếc nhìn Triệu Mẫn một cái, âm thầm bội phục quận chúa
Thát tử này, lại hiềm thân phận của nàng mà cũng không nói gì được, hắn
chẳng phải cũng lấy một người là phản đồ của Nga Mi đó sao, có tư cách
gì mà nói người khác? Lập tức bỏ qua suy nghĩ đó, thấp giọng nói với
Trương Vô Kỵ:
“Phạm hữu sứ, Thiết Quan đạo trưởng,Chuhuynh, Bành đại sư bốn người đã phân chia bốn góc đề phòng rồi..”
Triệu Mẫn nhìn tình hình, cưởi giảo hoạt:
“Tốt hơn hết là có người nào phóng ám khí, mình thừa cơ sang đoạt Tạ
Sư Vương, như thế anh hùng thiên hạ không trách mình thiếu tín nghĩa.
Nếu như sóng lặng gió êm… cái đó quả… À, Dương tả sứ, nếu ông không quản ngại thì hãy phái người giả trang tấn công lén Tạ Sư Vương, trong khi
hỗn loạn, mình sẽ cháy nhà hôi của, xông ra cướp người.”
Dương Tiêu cười nói:
“Kế đó hay lắm.”
Nói xong lập tức đi sắp đặt người lo liệu. Trương Vô Kỵ biết làm như
thế thật không quang minh lỗi lạc chút nào, nhưng vì muốn cứu nghĩa phụ, không còn cố kỵ gì nữa, trong lòng thật là cảm kích Triệu Mẫn, nghĩ
thầm: “Mẫn muội và Dương tả sứ đều có tài quyết đoán lúc lâm nguy, thảo
nào hai người bàn bàn tính tính thật là hợp ý nhau, ta thật không có cái khả năng đó”, nghĩ thế, không để ý đến Tiểu Chiêu đứng phía sau hắn ánh mắt ảm đạm.
Ta phía bên này, buồn cười nhìn Mạc Thanh Cốc sắc mặt đã đen thui,
tức giận nhìn phía Triệu Mẫn và Dương Tiêu. Hai người này một là kẻ cướp mất vị hôn thê của sư huynh, một là Thát tử, qua lại mấy câu đã khiến
Trương Vô Kỵ mất đi chủ kiến lập trường, lại còn đồng ý làm mấy thủ đoạn ti bỉ, cứu người không phải không còn cách nào khác, lại dùng phương
pháp bàng môn tà đạo như thế, nếu thực để cho bọn họ làm, một khi lộ ra, Trương Vô Kỵ là người đầu tiên bị ô danh, còn Triệu Mẫn, nàng ta còn
tưởng mình vẫn là quận chúa cao cao tại thượng sao? Làm gì thì tùy ý đi, ta giữ chặt Mạc Thanh Cốc đang muốn đi khuyên can lại, quyết định hôm
nay phải ở đây xem màn kịch vui này.
Bên kia Diệt Tuyệt sư thái cũng không khách sáo, lạnh lùng không nói
gì, từ đệ tử phía sau lấy ra hai món binh khí, một là đoản kiếm, một
nhuyễn tiên, tay trái rung một cái cây roi đã vòng thành hơn chục vòng
lớn có nhỏ có, trông thật đẹp mắt. Quần hùng đứng xem trước nay chỉ biết Diệt Tuyệt sư thái của Nga Mi giỏi nhất là kiếm pháp, chưởng pháp,
không ngờ hôm nay bà ta có thể đồng thời tay trái nhuyễn tiên, tay phải
đoản kiếm, một dài một ngắn, một nhu một cương, lại là hai loại binh khí hoàn toàn khác nhau mà có thể phân tâm kết hợp cả hai, thật không đơn
giản, ai nấy đều vừa kinh ngạc vừa bội phục,