
người nào cũng thấy hào
hứng. Diệt Tuyệt sư thái không thèm để ý đến, lạnh lùng nói:
“Ba vị cao tăng, Diệt Tuyệt lĩnh giáo.”
Ba người dưới gốc tùng chậm rãi gật đầu, Độ Ách nói:
“Chưởng môn phái Nga Mi quả nhiên không đơn giản, Diệt Tuyệt sư thái uy danh không phải hư danh, xin mời!”
Nói xong ba người cũng vung chuỗi hạt lên chờ, bọn họ bối phận cao
hơn Diệt Tuyệt, lại là lấy ba đánh một, chiếm tiên cơ trước cũng không
thể ra tay trước.
“Vậy Diệt Tuyệt cũng không khách khí.”
Diệt Tuyệt sư thái nói xong, khí thể thay đổi hắn, giống như một cây
tùng uốn mà không con, trường tiên rung một cái vung ra, cuốn lấy sợi
dây của Độ Nạn, mượn sức nhảy luôn vào giữa ba cây tùng xanh ngắt, ngay
chiêu đầu tiên đã tấn công thẳng vào trung cung của địch, tàn nhẫn mau
lẹ, thân pháp nhẹ nhàng vô tỉ, tay trái dùng nhuyễn tiên quện lấy sợi
dây của Độ Nạn, dễ dàng tiến vào giữa trận lại vừa mượn sức đối phương
mà nhất thời khiến cho ông ta không sử dụng được binh khí. Độ Ách và Độ
Kiếp hai sợi dây cùng vung lên, chia hai bên đánh vào. Diệt Tuyệt sư
thái không chút sợ hãi, bà ta am hiểu nhất là kiếm pháp, đoản kiếm hoa
lên mấy chiêu ảo diệu đã chắn đỡ ngay được mấy chiêu tấn công này.
Quần hùng khó hiểu, sao Diệt Tuyệt lại không dùng Ỷ Thiên kiếm nổi
danh lợi hại mà lại dùng một thanh đoản kiếm bình thường, có người còn
tưởng bà ta kính trọng cao nhân tiền bối, không muốn dùng binh khí áp
đảo mà thủ thắng, lại càng thêm bội phục mà không biết rằng, nếu Diệt
Tuyệt có Ỷ Thiên kiếm trong tay thì làm gì có chuyện khách khí, khi trên đỉnh Quang Minh, vô số vũ khí đã gãy dưới tay bà ta cơ mà.
Bên này đang náo nhiệt xem chiến, bỗng dưng nghe từ phía lưng chừng
núi văng vẳng mấy tiếng đàn, tiếng sáo hợp tấu vọng lên, chỉ thấy mấy
tiếng dao cầm tính tang tính tang, bốn cô gái mặc áo trắng phiêu phiêu
bay đến, trong tay mỗi người cầm một cây đoản cầm, kế đó tiếng tiêu dìu
dặt, bốn thiếu nữ áo đen tay cầm trường tiêu cũng tới. Đen trắng xen kẽ
nhau, tám cô gái chia nhau đứng tám phương vị, cùng dạo đàn thổi tiêu,
âm vận thật là tao nhã. Một cô gái chừng hai ba mươi tuổi mặc áo lụa
mỏng màu vàng trong tiếng nhạc khoan thai phi thân đến, chính là cô gái
ngày ấy xuất hiện trên Quang Minh đỉnh.
Ta đối với vị hậu nhân của Dương Quá này không có ác cảm nhưng cũng
không thấy yêu thích gì, nghĩ đến Dương Quá và Tiểu Long Nữ tính tình
như thế mà con cháu sau này lại ưa điệu bộ trước mặt người khác, giống
như hoa thần thánh mẫu, ta đã thích không nổi. Nghĩ đến Dương Quá và
Tiểu Long Nữ, nếu muốn ra tay giúp người thì còn bày đặt cái gì, càng
đừng nói đến phô tỳ nữ tiền hô hậu ủng này nọ, oai hơn so với hoàng đế
giá lâm.
Diệt Tuyệt sư thái nghe tiếng đàn, sắc mặt biến đổi, chiêu thức trong tay chậm đi mấy phần, lập tức roi của Độ Ách đã vung đến, vội uốn mình
né tránh, rốt cuộc không dám phân tâm nữa, ngưng thần đối chiến. Bên kia cô gái áo vàng vừa đến, cô bé con Sử Hồng Thạch, bang chủ Cái Bang vừa
trông thấy liền chạy ra đón, sà vào lòng nàng, kêu lên:
“Dương tỉ tỉ, Dương tỉ tỉ, các trưởng lão và long đầu của chúng tôi
bị người ta đánh bị thương. Chính phái Nga Mi và phái Thiếu Lâm hạ độc
thủ đó.”
Vừa nói vừa chỉ vào Diệt Tuyệt sư thái và Không Trí.
Nếu đã có ý muốn đến tranh đoạt Tạ Tốn và trở thành võ lâm chí tôn,
bị thương cũng là chuyện bình thường, Diệt Tuyệt sư thái nể mặt mũi tổ
gia sư mà không giết người đã là giữ thể diện cho Cái Bang, mà phái
Thiếu Lâm cũng là bậc nhất trong chính đạo, cô gái áo vàng dắt tay Sử
Hồng Thạch, liếc mắt lướt qua Dương Tiêu và Dương Bất Hối phía sau hắn
một cái, cười ôn hòa, rồi gật đầu nói:
“Ta đều biết, hừ!..”
Nói xong liền cầm tay Sử Hồng Thạch đi lẫn vào trong đám người của
Cái Bang ngồi xuống một tảng đá. Nàng ta phi thân mà đến, tiền hô hậu
ủng, hình dáng lại thật xinh đẹp tiêu sái, mọi người ai nấy đều chăm
chăm nhìn, câu nói lại từng chữ rõ ràng truyền vào tai mọi người, một
tiếng hừ lạnh mà chưa nói hết ý tứ, ai nấy đều rùng mình, chỉ cảm thấn
một tiếng hừ của nữ tử này còn khó chịu hơn ánh mắt sắc lạnh của Diệt
Tuyệt, mỗi người trong lòng âm thầm tự nói, về sau ngàn vạn lần không
cần trêu chọc đến Cái Bang, không ngờ Sử Hồng Thạch có người lợi hại
đứng sau lưng chống cho, khó trách Cái Bang lại để cho một cô bé con lên làm bang chủ.
Ta đối với Cái Bang không quen không thân, cũng không có cảm giác gì, chỉ kỳ lạ một điều là ở Thiên Long Bát Bộ và Xạ Điêu, Thần Điêu ba bộ
này, Cái Bang mỗi đời Bang chủ đều tuyển từ trong đám người tài ra nên
mới có thể bền vững lâu dài, khi nào thì vị trí bang chủ lại để cho Sử
gia mỗi đời đều cha truyền con nối? Khó trách đến thời kỳ Tiếu ngạo
giang hồ, Cái Bang đã suy tàn yếu ớt, còn không được tính là một đại
phái.
Lúc này quần hùng đã yên tĩnh lại, ngưng thần quan sát cuộc đấu giữa
Diệt Tuyệt và ba vị thần tăng Thiếu Lâm. Diệt Tuyệt đã dùng đến cả hai
tay cũng miễn cưỡng đánh ngang tay với ba vị kia, nhưng vẫn do ba vị lão tăng lưu tình. Võ công Nga Mi vốn cùng đường với Phật gia chính phái
nh