
ài:
“Không hay, Vô Kỵ chỉ sợ thua mất, ba vị cao tăng kia tu tập khô
thiền, hiện giờ đang sử dụng đại pháp hàng phục tà ma tinh diệu nhất của nhà Phật, mà võ công Vô Kỵ không biết học ở đâu được lại quái dị như
vậy, người ngoài chỉ thấy hắn càng đấu càng lên tinh thần, mà thực ra
thời gian càng lâu hắn lại vô thức mà bắt chước tình cảnh trong chiêu
thức, cười khóc vô thường, tâm ma dần loạn, cứ như vậy hắn sẽ tẩu hỏa
nhập ma mất.”
“Vậy làm sao bây giờ? Thân phận chàng hiện giờ vẫn chưa nên để lộ, để ta xuất hiện giúp Trương Vô Kỵ đi vậy.” Ta giận dữ liếc qua Triệu Mẫn
một cái, nói.
Bỗng nhiên, Trương Vô Kỵ ngửa mặt lên trời ha ha cười to ba tiếng,
thanh âm đầy gian trá tà ma. Ba tiếng cười vừa dứt, bỗng nghe giữa ba
cây tùng có tiếng người từ nơi địa lao truyền lên, chính là Tạ Tốn đang
tụng kinh. Chỉ nghe giọng nói già nua của ông đọc kinh Kim Cương:
“Khi đó Tu Bồ Đề nghe giảng kinh, hiểu rõ nghĩa lý, nước mắt ràn
rụa, bạch Phật rằng: “Kính lạy Thế Tôn, Phật giảng kinh điển thâm sâu
dường ấy. Tôi từ khi có được tuệ nhãn đến nay chưa từng được
nghe kinh này. Bạch Thế Tôn, nếu ai nghe kinh này mà có lòng tin thanh
tịnh, ắt sẽ sinh ra thực tướng…”…
Trương Vô Kỵ giống như được khai sáng, nhất thời tỉnh táo lại, Thánh
Hỏa Lệnh dưới tay vội thu lại chiêu thức, đổi thành Thái Cực Công. Từ
khi Tạ Tốn tụng kinh uy lực của roi trên tay ba nhà sư Thiếu Lâm lập tức giảm đi, nghe Tạ Tốn vẫn niệm tiếp:
“… Bạch Thế Tôn, hôm nay tôi được nghe kinh điển, tin tưởng chăm
theo không còn gì khó nữa. Nếu đến đời sau, năm trăm năm nữa, chúng sinh được nghe kinh này, tin tưởng chăm theo, quả là hiếm
có lắm thay. Vì sao thế? Người đó không có ngã tướng, không có nhân
tướng, không có chúng sinh tướng, không có thọ giả tướng…”
Kinh văn này ta nghe không hiểu được, nhưng Mạc Thanh Cốc và bọn họ
nghe đều tỏ ra chấn động, ta âm thầm thở dài một tiếng, biết mình chung
quy so với cổ nhân chân chính vẫn rất chênh lệch. Bên kia Trương Vô Kỵ
nghe Tạ Tốn đọc kinh chấn động ra sao thì không cần nói lại nhiều nữa,
hắn cũng hiểu được hôm nay nhất định phải cứu Tạ Tốn ra, cho nên mới ra
tay đấu hết sức, hiện giờ nghe tiếng Tạ Tốn tụng kinh, trong lòng đau
xót lại nhớ đến những tháng ngày trên đảo vô ưu vô lự trước kia.
Toàn thân thi triển tất cả nội lực, không dựa vào chiêu thức kỹ xảo
mà lấy nội lực hồn hậu duy trì, người ngoài đứng xem thấy Trương Vô Kỵ
biến cải chiêu số võ công, cục diện tỉ đấu giữa ba cây tùng càng lúc
càng kịch liệt, trên đầu ba nhà sư lờ mờ thấy hiện lên một làn hơi, biết là trên trán và đỉnh đầu mồ hôi bị nội lực hâm nóng thành hơi bốc lên,
đủ biết bốn người đã đến cảnh giới đấu bằng nội lực. Trên đầu Trương Vô
Kỵ cũng có thủy khí hiện ra, nhưng thẳng tắp một sợi như cây bút, vừa
nhỏ vừa dài tụ mà không tán, rõ ràng nội lực của hắn cao siêu hơn cả ba
nhà sư, nhưng hắn lấy một địch ba, nên dần dần vẫn rơi vào thế hạ phong.
Mạc Thanh Cốc nhìn Trương Vô Kỵ đang dần lâm vào thế bại, mặt hiện vẻ lo lắng, toàn thân vận khí sẵn sàng chờ khi hắn gặp nguy hiểm là xông
vào cứu ra. Ta biết các cao thủ khi đấu nội lực với nhau, ai xen vào
nhất định phải chịu phản thương, sao có thể để hắn mạo hiểm, bất đắc dĩ
đánh giá tình hình bốn phía, buộc chặt lại đấu lạp trên đầu, nói khẽ với Mạc Thanh Cốc:
“Ngày mai đại quân sẽ đến, làm gì còn thời gian cho bọn họ lãng phí
nữa chứ, ta đến cứu Tạ tiền bối ra, giải quyết chuyện này cho xong, việc bàn bạc kế sách lui địch thế nào quan trọng hơn.”
Nói xong không đợi Mạc Thanh Cốc có ý kiến, dưới chân vận khởi Lăng
Ba Vi Bộ, thân ảnh rất nhanh tiến đến chỗ nhà lao giam Tạ Tốn. Trong
vòng chiến, bốn người đang đấu đến lúc quan trọng, chỉ có Độ Nạn ở ngoài cùng liền vung sợi dây dài vọt tới, ta thân ảnh nhoáng lên lùi lại một
chút, thân mình trong hiểm cảnh vọt né qua khe hở ngọn cây tùng đang đổ
xuống. Trương Vô Kỵ sợ là kẻ thù Tạ Tốn tấn công vội dùng Thánh Hỏa Lệnh đánh gẫy mấy cành cây đánh về phía ta, ta trái luồn phải né, chân vẫn
vận Lăng Ba Vi Bộ tiến đến, rốt cuộc cũng vào được giữa vòng Kim Cương
Phục Ma.
Vận khởi toàn bộ nội lực vào hai tay, song chưởng vừa chuyển đẩy tảng đá lớn lấp cửa nhà lao ra, ta quát:
“Ra đi!”
Nói xong, không đợi Tạ Tốn trả lời, ta vươn tay xuống nắm lưng áo ông ta kéo lên, đúng lúc này, Độ Ách và Độ Kiếp cùng đánh tới, Trương Vô Kỵ đang đánh nhau với Độ Nạn cũng vung tay ném một thanh Thánh Hỏa Lệnh về phía ta.
Ta thật muốn đợi xem lát nữa mai phục của bọn hắn có đến tấn công ta
hay không, thật đúng là tự tìm phiền toái mà, trong lúc gấp gáp bèn ném
Tạ Tốn đến trước mặt Trương Vô Kỵ, tay áo vung lên cuốn lấy Thánh Hỏa
Lệnh chặn lại hai sợi dây của Độ Ách và Độ Kiếp, đồng thời trường kiếm
xuất khỏi vỏ, dưới chân chớp động, cổ tay khẽ phất lên đã chém đứt hai
sợi dây, lúc này sợi dây của Độ Nạn cũng đã cuốn đến trước mặt, ta lựa
thế tránh khỏi nhưng lại quên mất đấu lạp trên đầu nhất thời bị sợi dây
dài cuốn đi mất.
Trong khoảnh khắc, mọi người nhìn ta ngơ ngác, Trương Vô Kỵ đã giải
huyệt đạo cấm trụ