
bà ta du đi lạc hướng.
Diệt Tuyệt sư thái đánh hụt lảo đảo, sắc mặt ảm đạm nhìn cô gái áo vàng, Dương Tiêu, Dương Bất Hối, cười buồn bã:
“Ha ha, nếu thù đã vĩnh viễn không báo được, vậy còn sống làm gì?”
Nói xong chân khí chấn động, khóe miệng ứa ra một dòng máu tươi, hai
mắt chất đầy thù hận nhìn Dương Tiêu chằm chằm dần, ánh trong mắt dần ảm đạm rồi biến mất. Ngay trong khoảnh khắc thân thể bà ta ngã xuống, ta
dường như còn nghe thấy tiếng bà thấp giọng nói nỉ non: “Xin lỗi sư
huynh, ta không thể xả hận cho huynh, chỉ có thể tự mình đến gặp.”
Diệt Tuyệt bỗng dưng tự sát khiến tất cả mọi người đều chấn động. Cô
gái áo vàng sắc mặt ảm đạm, mắt hiện lên vẻ tự trách, chậm rãi nói:
“Ta vốn định giúp bà hiểu ra chuyện gì mới là quan trọng nhất, không
ngờ bà lại lún sâu vào thù hận như vậy. Các vị, Diệt Tuyệt sư thái với
nhà chúng ta có quan hệ sâu xa, chúng ta sẽ đưa bà ấy về an táng.”
Nói xong phất tay cho tám tỳ nữ. Trong đám nữ tỳ, bốn cô gái áo đen
cùng tiến lên, dùng áo choàng dài bọc kín xác Diệt Tuyệt lại, đồng loạt
nâng lên, không nhanh không chậm đi xuống núi.
“Trương giáo chủ, hai tấm lụa này vốn là tâm lực của vợ chồng Quách
Tĩnh Quách đại hiệp, trăm năm trước đã tốn ra một tháng tâm sức viết ra
binh pháp cùng võ công tinh nghĩa để lại cho đời sau đuổi Thát Lỗ, phục
hồi giang sơn người Hán. Hai tấm lụa này vốn được giấu trong Ỷ Thiên
kiếm và Đồ Long đao, hiện giờ đã bị Diệt Tuyệt sư thái lấy ra, vậy liền
tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể kế thừa di chí của Quách đại hiệp,
khôi phục giang sơn người Hán, đem lại cho dân chúng một cuộc sống tốt
đẹp.” Cô gái áo vàng đem hai tấm lụa đặt vào tay Trương Vô Kỵ, rồi cùng
Dương Tiêu và mấy tỳ nữ rời xuống núi như khi mới xuất hiện.
Trương Vô Kỵ mắt hiện vẻ hâm mộ, gắt gao nắm chặt hai tấm lụa, hô lớn trước khi bóng dáng bọn họ biến mất:
“Dương gia tỷ tỷ ưu ái Vô Kỵ, Vô Kỵ cảm kích vô cùng, không biết nên xưng hô thế nào, sau này làm thế nào tìm được?”
“Chung Nam sơn hậu,
Hoạt tử nhân mộ.
Thần điêu hiệp lữ,
Tuyệt tích giang hồ”
Cô gái áo vàng thản nhiên đáp, chữ cuối cùng nói xong, thân ảnh cũng đã hoàn toàn biến mất.
Tuy Diệt Tuyệt sư thái chết khiến cho mọi người ai nấy đều ngoài ý
muốn, Diệt Tuyệt sư thái khi còn sống ai nấy đều rất tôn kính, nhưng
thực sự thương tiếc bà thì chỉ có người của Võ Đang và Thiếu Lâm. Lúc
này các đại phái đã không để ý đến Tạ Tốn nữa, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào hai phiến lụa trong tay Trương Vô Kỵ, chỉ có lão tăng Đạt Ma viện
chờ cho mọi người bĩnh tĩnh lại một chút, mới lại chậm rãi nói:
“Vừa rồi Diệt Tuyệt sư thái đã ngừng phá quan, hiện giờ bà ấy đã qua
đời, cũng không phân rõ thắng bại, còn lại xin mời Trương giáo chủ của
Minh giáo đến tiếp.”
“Tại hạ lĩnh mệnh!” Trương Vô Kỵ lấy ra trong người hai thanh Thánh
Hỏa Lệnh, tiến lên phía trước hai bước đến trước ba lão cao tăng, thi
một lễ.
Độ Ách trải qua biến cố vừa rồi vẫn y nhiên bình tĩnh, cũng không quan tâm đến bí kíp hắn vừa lấy được, lạnh nhạt nói:
“Trương giáo chủ hôm nay lại đến.”
“Cũng mong ba vị đại sư lượng thứ cho.” Trương Vô Kỵ biết ông ta muốn ám chỉ lần trước mình ban đêm xông vào cứu người, xấu hổ đáp.
Độ Ách bình tĩnh gật đầu nói:
“Khéo nói lắm! Xin mời Trương giáo chủ!”
“Ba vị tiền bối, đắc tội.”
Trương Vô Kỵ trên mặt bình thản, trong lòng lại lo lắng, trận trước
hắn đã thử qua cũng không phải đối thủ của ba vị này, lần này liệu có
thể cứu được nghĩa phụ ra không? Trương Vô Kỵ phi thân đến giữa sân,
trong lòng tuy bất an nhưng tay không ngừng lại, giơ Thánh Hỏa Lệnh đánh tới ba sợi dây của ba người, Độ Nạn cổ tay phải rung lên, sợi dây dài
bắn ra hướng bụng hắn đánh tới, Trương Vô Kỵ xoay người tránh được, dùng Càn Khôn Đại Na Di đẩy lực sang hướng Độ Kiếp, Thánh Hỏa Lệnh cuốn lấy
sợi dây của Độ Ách, bốn người phong lôi vận động, chiêu thức biến hóa
trong nháy mắt đã trao đổi mấy chục chiêu.
Đấu hơn nửa canh giờ, Trương Vô Kỵ đã đem toàn bộ Cửu Dương thần
công, Càn Khôn Đại Na Di, Thái Cực Công ba loại thần công đều sử ra
nhưng vẫn không làm gì được ba vị cao tăng, thân hình di chuyển liền sử
dụng võ công Ba Tư cổ khắc trên Thánh Hỏa Lệnh, là võ công pháp môn của
Càn Khôn Đại Na Di, thân pháp quái dị đến cực điểm, mới ra mấy chiêu đã
vãn hồi thế cục. Trương Vô Kỵ thấy hiệu quả, trong lòng vui vẻ, lại tiếp tục sử dụng võ công này đánh tiếp.
Trương Vô Kỵ thân pháp quái dị đủ kiểu, mỗi chiêu đánh ra đều có thể
khiến cho địch nhân hoa cả mắt, tưởng bên trái mà hóa ra bên phải, tưởng phía trước mà lại ở sau lưng, không sao nhận thức được, thế nhưng ba
nhà sư tâm động đâu roi theo đó, những biến hóa của hắn nhìn mà không
thấy, coi như không, quái chiêu của Trương Vô Kỵ tưởng như không bao giờ hết nhưng đến bảy tám mươi chiêu vẫn không làm tổn hại mảy may đến ba
lão tăng, chỉ có thể giữ ở thế cân bằng.
Lại đấu đến trăm chiêu, uy lực của ba sợi dây càng lúc càng mạnh, còn thân pháp của Trương Vô Kỵ thì dần dần trì trệ, không còn linh động
biến ảo như lúc đầu. Mạc Thanh Cốc đứng cạnh ta khẽ thở d