XtGem Forum catalog
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323223

Bình chọn: 10.00/10/322 lượt.

n tại không cần vội sửa miệng.”

Ta nhìn bộ dáng giễu cợt của hắn, nhịn không được bật lại:

“Đến cha ta cầu hôn? Chàng là muốn lấy cha ta sao?”

Mạc Thanh Cốc cười to, đánh ngựa chậm lại, quay đầu cười với ta:

“Vậy Chỉ Nhược là muốn ta phải đến em cầu hôn, ta đây liền cầu hôn với em ngay bây giờ được không?”

“Mạc Thanh Cốc!!” Ta giận dữ hét lên một tiếng, nhưng nhìn hắn đã

không còn vẻ mặt phẫn nộ ưu phiền như trước, trong lòng cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Ngày đó bàn bạc xong, ta và Mạc Thanh Cốc cải trang giấu mặt, một

đường giục ngựa đến Thiếu Lâm tự. Khi chúng ta đến nơi cũng đã là chậm

mấy ngày, sáu đại phái hầu như đã đến đông đủ, đại hội Đồ Sư cũng đã mở

được hơn một ngày, cũng may hôm trước chỉ là mấy người thân thủ kém cỏi, cao thủ chân chính vẫn chưa ra tay Lần này vì có Diệt Tuyệt sư thái tọa trấn Nga Mi, lại không có Tống

Thanh Thư tham dự nên cũng không có chuyện Tư Đồ Thiên Chung* bị giết

chết. Diệt Tuyệt sư thái cũng vì quan hệ sâu xa giữa Cái Bang và Nga Mi

nên không hạ ngoan thủ. Khi chúng ta đến hỏi thăm mới rõ, ngày thứ nhất

chính là tỷ thí bình thường, cao thủ chân chính còn chưa ra tay. Mạc

Thanh Cốc không quen giấu giếm, cũng không muốn xen vào đám đông đang

muốn tranh đoạt Tạ Tốn này nên một mực ở dưới chân núi Thiếu Thất tìm

hiểu động tĩnh Mông Cổ, sợ rằng sáu đại phái lại trúng phải kế của Triệu Mẫn.

*Tư Đồ Thiên Chung: một người hay châm chọc khích bác vì đụng

chạm đến phái Nga Mi nên bị trúng ám khí Lô Hỏa Đạn của Nga Mi giết

chết.

Ta biết hiện giờ phái Võ Đang không ham mê hư danh, cũng không muốn

tham dự trường tranh đấu này, hiện giờ Diệt Tuyệt sư thái có Cửu Âm chân kinh, Trương Vô Kỵ có Cửu Dương thần công, một người oán hận ma giáo,

thề giết ma đầu, một người có thể bỏ vợ nhưng không thể bỏ nghĩa phụ,

chắc chắn hai người này sẽ đấu trận cuối. Quả nhiên không sai, ngay tại

ngày thứ hai, các đại phái đều đã đấu xong, Diệt Tuyệt sư thái tự trọng

thân phận vẫn ngồi yên, các cao thủ Minh giáo nhiều như mây cũng không

đến lượt Trương Vô Kỵ ra tay.

Ta còn nhớ rõ trong nguyên tác, sau khi đại hội chấm dứt, Thành Côn

dẫn quân Mông Cổ đến tập kích vây khốn sáu đại phái trên Thiếu Lâm Tự,

sau bị Trương Vô Kỵ và các cao thủ Minh giáo vận dụng Võ Mục Di Thư hóa

giải, lần này đến núi Thiếu Thất tự nhiên là vạn phần thận trọng. Mạc

Thanh Cốc cũng dò hỏi xung quanh, quả nhiên thám thính được không ít tin tức quan quân có động tĩnh bất thường, đúng là vì sáu đại phái mà đến.

Mạc Thanh Cốc vừa sợ vừa giận, càng đinh ninh rằng Triệu Mẫn hư tình giả ý, cố ý liên thủ với Thành Côn đem sáu đại phái và Minh giáo dụ đến rồi đồng loạt tiêu diệt.

Mạc Thanh Cốc thân đọc trăm thư, trong đầu dĩ nhiên hiểu mưu lược,

đêm đó liền dùng phương thức liên lạc bí mật của Võ Đang truyền tin đến

cho mấy sư huynh đang ở trên núi, sau đó lại đem tin tức quân Mông Cổ

sắp vây công Thiếu Lâm truyền ra trong đám đệ tử các phái đóng dưới chân núi. Trừ Nga Mi, còn lại bốn phái khác đều nghe theo sự điều khiển.

Việc quân này ta không hiểu lắm, chỉ nghe Mạc Thanh Cốc nói đại khái,

những người đó chờ quân Nguyên đến sẽ phục kích phía sau, cùng trên núi

nội ứng ngoại hợp phản kích lại Thát tử.

Ngày thứ ba, Diệt Tuyệt sư thái luyện Cửu Âm chân kinh võ công đã

tiến xa, đấu với Trương Vô Kỵ có Cửu Dương thần công và Càn Khôn Đại Na

Di. Bất quá Diệt Tuyệt hiện giờ không có Ỷ Thiên kiếm, chỉ có thể dùng

võ công và trảo pháp Cửu Âm chân kinh, Thánh Hỏa lệnh của Trương cũng

chỉ cứng thôi chứ không sắc, hai người không ai đả thương được ai, khó

phân thắng bại.

Những người xung quanh xem đến hoa mắt, cuối cùng đến khi trời tối

vẫn chẳng phân được thắng bại, chưởng môn phái Thiếu Lâm bất đắc dĩ phái đệ tử thỉnh ba vị cao tăng sau núi. Ba người truyền lời lại, để hai

người ngày mai đến đấu với Kim Cương Phục Ma Trận liên thủ, ai qua được

thì có thể đưa Tạ Tốn đi, nếu không qua, Tạ Tốn về sau ở lại Thiếu Lâm,

hai người lúc này mới dừng tay.

Sáng hôm sau, tiếng chuông của chùa Thiếu Lâm vang lên, quần hùng lại tụ tập bên trong quảng trường, ta và Mạc Thanh Cốc đội đấu lạp che mặt

đứng xen trong đám người. Một vị lão tăng của Đạt Ma viện không cần

thỉnh lệnh của Không Trí nữa, tự động đứng lên sang sảng nói:

“Các vị anh hùng, hôm qua luận võ đã thấy, Diệt Tuyệt sư thái chưởng

môn phái Nga Mi và Trương giáo chủ Minh giáo võ nghệ cao hơn hẳn, không

phân biệt được cao thấp, chúng ta đã thỉnh ý của ba vị sư thúc, xin hai

vị ra sau núi phá quan, người nào thành công thì được đưa Tạ Tốn đi, lão tăng xin dẫn đường.”

Nói xong liền đi về phía sau núi nơi giam Tạ Tốn. Tám nữ đệ tử của

phái Nga Mi cũng đi theo, tiếp sau là Diệt Tuyệt dẫn các môn hạ đệ tử.

Bên Minh giáo Trương Vô Kỵ dẫn đầu đám Quang Minh Tả Hữu sứ, Vi Nhất

Tiếu đi cùng. Mấy phái khác theo sau một chút, chúng ta đi lẫn vào nhóm

sau lên núi, quả nhiên nhìn thấy ba lão tăng khoanh chân ngồi dưới gốc

ba cây tùng, mặt hiện vẻ điềm nhiên vô sắc.

Lão tăng Đạt Ma viện chắp tay, nói khoan thai:

“Kim Mao Sư Vương bị giam nơi địa