
vệ nghiêm
ngặt đến vậy.
Ta ra hiệu cho Mạc Thanh Cốc, ý bảo không cần kinh động bọn họ, thăm
dò là việc chính, Cái Bang dù sao cũng là danh môn chính phái, tốt nhất
không cần gây hấn. Mạc Thanh Cốc gật đầu đồng ý, lập tức hai chúng ta
thi triển khinh công bay về hướng miếu Tướng Quân, dọc theo đường đi cứ
năm ba bước lại có một người gác, mỗi lúc thủ vệ càng ngày càng dày đặc, những người này võ công tuy không cao nhưng nếu muốn lặng yên không
tiếng động mà lọt vào được trong miếu cũng là một việc vô cùng khó khăn.
Sau đó chúng ta đành bỏ đường chính đi theo đường vòng, mấy lần lạc
đường, gặp cả quan khẩu đang đóng, cho đến khi thấy được mặt bên của
miếu Tướng Quân mới ẩn thân giấu mình. Trong đêm đen chỉ thấy trước miếu một cái biển ghi ba chữ Tả Tướng Quân to tướng, miếu mạo trang nghiêm
hùng vĩ nhưng bị thời gian tàn phá, gạch đá vụn rải rác, mái ngói lưu li cũng trở thành tàn tạ.
Lúc này đã qua canh hai một lúc lâu, ngoài miếu tối đen, trong miếu
lại có ánh lửa, loáng thoáng có tiếng người, xung quang còn tản mát một
cỗ hương khí thản nhiên, có lẽ là mùa xuân vừa qua còn sót lại mùi hương hoa núi. Chúng ta đưa mắt cho nhau xem xét thủ thế hai bên trái phải
rồi xoay người đổi chiều mở cửa sổ tiến vào trong. Chỉ thấy trong điện
có năm người ngồi ngay ngắn trên nệm cỏ nói với nhau gì đó. Năm người
này đều mặc kiểu Cái Bang, tay cầm bát ăn xin, trên người đều đeo rất
nhiều túi, hiển nhiên là những nhân vật trọng yếu trong bang.
Trong năm người, bốn người ngồi thành hàng ngay ngắn, chỉ có một
người là quay lưng về phía chúng ta nên nhìn không rõ mặt, hình như là
một đệ tử quỳ trước mặt bốn người kia, địa vị thấp hơn. Trong bốn người
thì một người tướng mạo như một nhà nho, quần áo sạch sẽ, ba chòm râu
dài, trên lưng mang rất nhiều túi vải, người ngồi bên cạnh mặt bành
bành, râu xồm vểnh ra, tướng mạo cực kỳ hung mãnh, tuổi cũng khoảng trên năm mươi, bên cạnh đặt một cây gậy sắt lớn, hai người này đều là trưởng lão chín túi.
Ngồi tiếp theo là một người thân hình gầy nhỏ, một lão ăn mày chính
hiệu với quần áo rách nát dơ bẩn, trong tay cầm một mảnh trúc vỡ, bên
cạnh hắn là một người ăn mày già tóc bạc trắng cũng quần áo rách nát,
hai người đeo trên vai chín cái bị, hiển nhiên cũng là hai trưởng lão
chín túi. Người ngồi quay lưng về phía chúng ta xem thân hình thì tuổi
cũng không lớn, có lẽ trên dưới ba mươi tuổi. Năm người này bàn luận
việc gì mà bên ngoài lại canh phòng cẩn mật như thế, có lẽ là việc đại
sự lớn.
Hai người chúng ta quan sát cẩn thận rõ ràng trong miếu, người quay
lưng về phía chúng ta hành một lễ với bốn người còn lại, cung kính nói:
“Ông trưởng lão, chúng ta tá túc trong miếu Tướng Quân, hẳn cũng nên
bái kiến vị Đại tướng quân trong này một chút, bằng không Cái Bang chúng ta thất lễ rồi.”
“Trần trưởng lão không cần khách khí, ngươi được bang chủ coi trọng
lại mấy lần lập công lớn, hiện giờ đã là trưởng lão tám túi, đều là làm
việc cho Cái Bang chúng ta, không cần cần phải hành đại lễ với ta như
vậy.” Người bộ dáng như nhà nho chính là Chưởng Bát long đầu nói, hiển
nhiên hắn chính là Ông trưởng lão.
Người cao lớn bên cạnh cười nói:
“Xem ra Trần huynh đệ lại có kế hay gì đây, vậy cứ tự nhiên đi! Cái
Bang chúng ta kẻ hậu bối có nhiều mưu kế như ngươi rất hiếm có!”
Nghe giọng điệu thì thấy người này tính tình thẳng thắn, ta vừa nghe
vừa nghĩ, Trần trưởng lão, có phải là Trần Hữu Lượng hay không? Hắn tại
sao lại ở đây?
Trần Hữu Lượng cung kính ngồi dậy, tỏ ra rất trang trọng đến trước
hương án cầm một nén nhang đưa đến trước nến châm lên, cắm vào bát
hương, bái lạy một cái rồi mới trở về nệm cỏ quỳ ngồi xuống, lần này ta
nhìn thấy rõ mặt hắn, chỉ thấy hắn khoảng hơn ba mươi tuổi, vẻ mặt láu
lỉnh, quần áo rách nát.
“Bốn vị trưởng lão, chúng ta đã thắp hương cho Đại tướng quân, vậy
cũng có thể an tâm mượn nơi ở của ngài bàn chuyện.” Trần Hữu Lượng hơi
giơ tay lên nói.
Bốn trưởng lão như trút được gánh nặng cười nhẹ nhõm, giống như vừa
hoàn thành được một việc rất hệ trọng. Ta bên này nhìn biểu tình mấy
người này, trong lòng trầm xuống, dự cảm rất xấu, nghĩ lại khi vừa đến,
bốn phía đều bao phủ một loại hương khí, sau khi Trần Hữu Lượng thắp
hương xong lại có vẻ rất đắc ý. Nội công của ta sau khi thi triển hô hấp tự nhiên sẽ dài và sâu, sau khi vào miếu vẫn dùng một hơi như cũ cho
nên không phát hiện ra điều gì không ổn, hiện giờ xem mặt mấy người kia
mới giật mình hiểu ra, hai người chúng ta đã trúng mai phục của Cái
Bang.
Lập tức ra hiệu cho Mạc Thanh Cốc rút lui, Mạc Thanh Cốc tuy không
biết chuyện gì xảy ra nhưng tin tưởng quyết định của ta, lập tức gật
đầu, phi thân ra khu rừng ngoài tòa miếu, ta cũng theo sát phía sau.
Ngay lúc đó, xung quanh vang lên một trận ồn ào, trong phút chốc vô số
ăn mày cầm đuốc sáng rực đã chạy tới vây quanh chúng ta.
Đại khái có tới bốn năm trăm bang chúng trong Cái Bang mỗi người đều
cầm theo đao thương vây vòng trong vòng ngoài. Hai chúng ta thấy tình
thế không ổn, biết là đã rơi vào vòng vây, đ