
đem em cưới về.”
“Chuyện thành thân thật ra cũng không cần quá vội vàng, nhưng còn Tạ
lão gia tử và mọi người mất tích, chúng ta cũng nên giúp đi tìm, Tạ lão
gia tử có ân với ta, không thể không báo, Châu Nhi như chị em ruột của
ta, không thể bỏ mặc nàng được, Tiểu Chiêu cũng rất tốt bụng, ta…” Ta
còn muốn nói tiếp, nhưng nhìn thấy ánh mắt mỉm cười của Mạc Thanh Cốc,
rốt cuộc không nói thêm gì được nữa.
Mạc Thanh Cốc giấu ý cười, gật đầu nói:
“Không nói đến bọn họ có giao tình với em như vậy, vì Vô Kỵ ta cũng
muốn giúp, miễn cho Vô Kỵ phải cầu trợ giúp từ quận chúa Thát tử kia,
cuối cùng thành ra dây dưa không dứt với nàng. Hôm nay cũng có thể thấy, quận chúa kia không phải nhân vật đơn giản, chúng ta hãy trở về khách
điếm lưu lại một lời nhắn cho các vị sư huynh, để bọn họ cùng giúp đỡ có lẽ nhanh hơn.”
“Đúng vậy, Thất thúc xem, đây là kiếm ta làm cho chàng, phía trên còn có tên chàng đó, đây là của ta, phía trên cũng khắc tên ta, thế nào?”
Ta biết Mạc Thanh Cốc lo ta gặp mặt tứ hiệp sẽ xấu hổ không được tự
nhiên, mới quyết định mang ta đi một mình, trong lòng cảm động sự quan
tâm của hắn, ta lại không giỏi nói những lời tình ý, chỉ có thể lấy hành động thực tế để biểu đạt.
Mạc Thanh Cốc cầm lấy trường kiếm ta đưa, biết kiếm này tuy bề ngoài
bình thường nhưng thực ra chính là võ lâm chí bảo, cũng không nói ta
biết đêm qua hắn đã nhìn thấy tên khắc trên đó rồi, lập tức buông ta ra, sửa sang lại y phục, đem trường kiếm ta tặng đeo lên thắt lưng, nói:
“Tốt lắm, ta rất thích, về sau chúng ta dùng đôi kiếm này, mọi người
đều biết đến quan hệ của chúng ta, sẽ không ai dám mơ tưởng đến nữ hiệp
Chu Chỉ Nhược nữa.”
“Được lắm! Thất thúc cũng giễu cợt ta sao? Chàng nếu muốn trêu chọc
ta, phải cẩn thận Chu nữ hiệp ta giáo huấn lại Mạc Thất hiệp chàng!”
Ta biết hắn nói vậy là tức giận Triệu Mẫn đem ta gán cho Trương Vô
Kỵ, chúng ta ở bên trong không nhìn thấy biểu tình Trương Vô Kỵ, chỉ
nghe thấy lời hắn nói, thấy câu trả lời vẫn bình thường, cũng nghĩ rằng
hắn thật sự kính ta.
Một hồi thu dọn, hành lý đã thu thập ổn thỏa, ta đem buộc lên mình
ngựa, dắt con ngựa ra ngoài cho nó ăn cỏ, uống một chút nước. Mạc Thanh
Cốc chờ ta lên ngựa trước rồi mới lên, cười:
“Đi thôi, tin tức của Tạ tiền bối cũng không phải một ngày nửa buổi
là tra ra được, chúng ta từ từ đi tìm, trước hãy về quán trọ lưu lại tin cho các sư huynh đã!”
“Vâng! Chờ gửi tin lại xong, chúng ta đuổi theo hướng Triệu Mẫn đi thứ xem, ta đoán rằng nàng biết điều gì đó.”
Ta biết hiện giờ người nhất định đang ở trong tay Trần Hữu Lượng và
Thành Côn ở Cái Bang, lúc này mới được vài ngày, không biết Tạ Tốn đã bị Thành Côn mang đến nơi giam giữ ở Thiếu Lâm tự hay chưa, nếu hắn đã
mang đi thật, ta sẽ vạch trần thân phận của Thành Côn ở Thiếu Lâm, nhưng bây giờ thì Tạ Tốn bị giam ở đâu? Ta áp chế nghi vấn trong lòng, vung
roi ruổi ngựa cùng Mạc Thanh Cốc lên đường.
Để lại lời nhắn cho bốn người Tống đại hiệp xong, ta và Mạc Thanh Cốc đuổi theo hướng Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ mà đi. Mạc Thanh Cốc không
biết rõ nội tình chuyện này, hơn nữa Cái Bang tuy rằng trăm năm nay trở
lại đã xuống dốc nhưng vẫn là bang phái chính đạo nên không chút nghi
ngờ. Ta biết Trần Hữu Lượng ẩn thân bên trong Cái Bang, bọn người Tạ Tốn mất tích tất nhiên Thành Côn và Trần Hữu Lượng có liên quan không ít,
cho nên trên đường ta không để cho Mạc Thanh Cốc hướng đệ tử Cái Bang
hỏi thăm tin tức, còn âm thầm đem hoài nghi dẫn về phía Cái Bang.
Không biết do chúng ta đi sai hướng hay là Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn
che giấu quá tốt, đuổi theo hai ngày liền đều không thấy tung tích bọn
họ đâu, chúng ta đành lần xung quanh tìm hiểu, rốt cuộc ở một trấn nhỏ
cách cửa biên quan hơn năm mươi dặm hỏi thăm được, mấy ngày trước có một người Cái Bang áp giải một lão già tóc vàng và hai cô gái trẻ đi vào
miếu Tướng Quân bên ngoài trấn mà không thấy đi ra. Cái miếu rách nát
kia thờ một vị tướng quân tử chiến giữ Ngọc Môn Quan đời Tống, sau khi
nhà Tống diệt hương khói ít dần mới tàn lụi như thế, bình thường trừ mấy tên ăn mày ra thì không có ai đặt chân đến.
Ta và Mạc Thanh Cốc đều cảm thấy tin tức này đến tai chúng ta dễ dàng một cách kỳ lạ. Nếu người ở đây, vậy bọn Trương Vô Kỵ còn đến sớm hơn
chúng ta sao không có động tĩnh gì? Tuy hoài nghi như vậy, nhưng thật
vất vả mới tìm thấy một manh mối, cũng không thể bỏ qua. Cũng do hai
chúng ta gan lớn, nghĩ mình có đủ sức, đó chắc chắn là một phân đà của
Cái Bang, hơn nữa nếu như giam giữ Tạ Tốn chắc hẳn phòng thủ rất nghiêm
ngặt, nhưng vẫn quyết định đêm đó xâm nhập vào xem sao, ban đêm dễ hành
động hơn, ta và Mạc Thanh Cốc đi mua thêm y phục dạ hành, khăn bịt mặt.
Ban đêm vừa qua canh hai, ta và Mạc Thanh Cốc thay xong y phục dạ
hành, mang khăn che mặt, binh khí, cùng rời khỏi khách điếm đi đến miếu
Tướng Quân ngoài trấn. Cách miếu ba dặm, ta và Mạc Thanh Cốc liền phát
hiện ra các đệ tử Cái Bang núp ở sau những gốc cây, bụi cỏ, khe núi, hốc đá.. rất đông. Không ngờ nơi hoang vắng này ban đêm lại thủ