
i tâm của mình, nếu em không yêu
ta cũng không sao, ta sẽ đem em giấu ở đáy lòng, yên lặng bảo vệ em,
được trông thấy em sống hạnh phúc là tốt rồi. Nhưng không ngờ em lại bất chấp tất cả, bối phận, luân thường, yêu ta một người có thể gọi là lão
nhân, trong lúc nhất thời không nhận được, chỉ có thể trốn tránh. Một
khắc đó ta đã hiểu ra tất cả, cho nên nếu em muốn ta ở lại, ta đây liền ở lại, từ khi quyết định như vậy thì em chính là người của ta. Sau lại
nhìn thấy em không vui, nếu em lo lắng ta lạnh, ta liền theo ý em, chỉ
cần em vui vẻ là được, dù sao em cũng đã là của ta, mà ta cũng là của
em, thất lễ cũng có làm sao.” Mạc Thanh cốc sắc mặt đỏ bừng, hình như
cũng có chút xấu hổ nói.
Ta không khỏi mở to mắt, trong lòng tức giận thăng cấp, lửa giận bùng cháy túm lấy cổ áo hắn, giận dữ:
“Chàng thì tính lão nhân cái gì? Chàng mới ba mươi mấy tuổi thôi, là
lúc thanh xuân khỏe mạnh, lại có nội công tinh tu, người nào mà không
sống được tới trăm tám mươi tuổi chứ! Trương chân nhân cũng một trăm
mười mấy thổi, còn không phải rất khỏe mạnh sao? Có thể thấy võ công Võ
Đang rất có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Chàng nếu đã quyết định ở lại
cũng như đón nhận tình cảm của ta, vậy tại sao không nói cho ta biết?
Khiến cho ta phải xấu mặt như vậy?”
“Ta thấy em vì muốn ta ở lại mà hao hết tâm tư, cái gì cũng không nói lên lời, chỉ thầm muốn nghe em nói lại với ta lần nữa… A! Không phải,
ta lúc đó là không phản ứng kịp, chưa kịp nói thì em đã lấy hết quần áo
của ta rồi..”
Ta chỉ lo ép hỏi Mạc Thanh Cốc, không chú ý đến mình đang túm cổ áo
của hắn mà nhìn xuống, đôi tú phong trước ngực đã kề ngay trước mặt hắn, nguyên vẫn đang bị hắn ôm, thân mình vừa chuyển đã khiến hắn dậy lên
một cỗ dục vọng, Mạc Thanh Cốc không khỏi nuốt nước miếng, hai chân bất
an nhấc lên, cọ xát nơi thầm kín của ta, cảm giác vừa vui thích lại phát tiết không được khiến Mạc Thanh Cốc không thể tập trung, nghe ta tra
hỏi bất giác mà thốt ta, cho đến khi thấy ta biểu tình phẫn nộ mới tỉnh
táo lại, vội sửa miệng.
Ta không chú ý đến động tác của Mạc Thanh Cốc, nghe hắn nói thấy vừa
thẹn vừa tức, không khỏi đánh lên vai hắn hai cái, rầu rĩ nói:
“Ta còn tưởng Thất thúc là người chính nhân quân tử, không ngờ chính
nhân quân tử là chàng lại đi giăng bẫy người khác càng thêm lợi hại như
thế, đồ bại hoại này, hại ta mất mặt muốn chết, buổi sáng chàng còn như
vậy nữa… Chàng không phải thấy ta dễ dãi mà coi thường đấy chứ?” Nói đến đây ta có chút muốn khóc, uổng cho ta tự nghĩ mình thông minh, ai biết
kẻ quân tử cũng có tâm nhãn không kém, nghĩ đến ban nãy nghe Võ Đang tứ
hiệp bàn đại cục thì biết, xét theo tính cách của Trương Vô Kỵ quả là
mỗi lời đều đúng a.
“Ta sao có thể nghĩ như vậy được, em là ta dạy dỗ từ nhỏ, chẳng lẽ ta còn không rõ sao? Có coi thường cũng là coi thường ta là thầy dạy mà
không đủ tư cách, buổi sáng ta mạo phạm em, cũng là không tự chủ được.
Võ Đang chúng ta luyện là thuần dương công, phải giữ thân đồng tử sau
khi luyện thành mới có thể thành thân. Ta dù lúc hai mươi mấy tuổi đã
luyện thành nhưng một là vì chuyện của Ngũ sư ca, hai lại vì chưa gặp
được ai khiến ta động lòng, cho dù không ít người xin với sư phụ muốn
cầu thân nhưng ta vẫn chưa từng đáp ứng. Cứ như vậy đã nhiều năm, môn
quy Võ Đang chúng ta cũng phải giữ mình trong sạch cho nên sẽ không đi
tìm hiểu cái gì gọi là tình trường phong nguyệt, ta cũng không nguyện ý
muốn dính dáng phong trần mà đụng vào người ta không thích, cho nên bản
thân ta âm dương không cân bằng, dương khí quá nặng, hơn nữa lại là sáng sớm, khi mặt trời mới ló ra, một khi đụng phải người con gái mà mình
yêu mến, sẽ không thể kiềm chế nổi.” Mạc Thanh Cốc giải thích, bên dưới
hai chân vẫn lén lút đụng chạm.
Ta nghe xong trong lòng ngọt ngào, cười trộm cúi sát xuống tai hắn, nhỏ giọng ái muội hỏi:
“Nói như vậy, Thất thúc vẫn là thân đồng nam, thật sự không ngờ chàng đã ba mươi mấy tuổi rồi mà còn không… Khó trách buổi sáng… aaa!!” Ta
càng nói càng muốn cười, lại nhớ đến hồi sáng hắn luống cuống tay chân,
lại tìm không đúng nơi, bộ dáng bối rối xấu hổ, trong lòng ta tràn ngập
ngọt ngào, càng thích hắn vì đã giữ mình trong sạch. Một nam nhân bình
thường mà giữ mình nghiêm ngặt đến ba mươi mấy tuổi cũng chưa từng lây
dính nữ sắc, hắn ở trong giang hồ là đại hiệp uy danh hiển hách, phái Võ Đang ở núi Võ Đang cũng có vô số đất đai điền sản cho nông dân thuê,
tuy không nói rất giàu nhưng Võ Đang ít người, lại tiết kiệm kỷ luật,
như vậy cũng đã là hơn nhiều so với các phái khác, có thể nói hắn là một anh chàng độc thân nổi bật sáng giá đáng mơ ước. Vậy mà hắn lại có thể
kiên trì như thế, khiến cho ta càng thêm bội phục.
“Im miệng, nói nữa thì đừng trách ta không khách khí!” Mạc Thanh Cốc
thẹn quá thành giận, ôm chặt lấy eo ta, đỏ mặt nghiêm túc nói.
Ta thấy hắn bộ dáng như vậy, trong lòng lại rung động lớn, cúi đầu hôn một cái lên mặt hắn, vui vẻ:
“Được rồi, ta không nói, bất quá Thất thúc, chàng như vậy, ta càng thích!” Ta đỏ mặt ghé sát tai hắn, nói ra tâm