
ý của mình.
Mạc Thanh Cốc tình triều lại trào dâng, không khỏi ôm chặt eo ta, hai tay cũng nhanh chóng du động khắp thân thể ta, đôi môi nóng ấm đã sát
bên miệng ta khơi dậy sóng tình, vật nóng bỏng giữa hai chân lại cứng
lên tăng thêm ma sát chuyển động, đáng tiếc lại cách một lớp vải quần,
càng bị bó buộc lại càng thêm khó chịu. Bàn tay du động đã đem váy ta
vén lên, ta chìm đắm trong cơn say mê muội, không còn chú ý đến hắn làm
chuyện xấu gì, chỉ cảm thấy toàn thân như hư không, vô lực trước thân
hắn.
Vừa rồi trong lúc bối rối, ta lại vội vàng mà không kịp mặc quần áo
trong, chỉ kịp khoác lên chiếc váy dài cùng áo ngoài, hắn chỉ vén lên
một cái, thân thể hai chúng ta đã chỉ còn cách nhau một lớp vải. Ta cảm
nhận thấy lửa nóng của hắn, đột nhiên bừng tỉnh, nhớ đến buổi sáng suýt
nữa đã phát sinh quan hệ, vội ngẩng đầu đẩy hắn tránh khỏi mình, thân
thể cũng vặn vẹo muốn thoát ra.
Cơ thể ta đang cựa quậy muốn tránh khỏi, Mạc Thanh Cốc đột nhiên toàn thân căng cứng, một tay vội ôm chặt lấy eo ta, một tay cởi bỏ thắt lưng của mình, hơi thở nóng bức dồn dập bên tai ta, thấp giọng van nài: “Chỉ Nhược, ta thật không chịu nổi nữa… giúp ta..” Nói xong mặt đã đỏ hết
lên, trán cũng toát mồ hôi lợi hại.
“Chàng.. bại hoại.. Mau thả ta ra, chúng ta còn chưa thành thân, đừng như vậy.” Ta bị hắn giữ chặt, biết hiện giờ hắn chắc chắn rất khó chịu, trong sách đã từng nói, đàn ông khi đã động dục niệm, đôi khi rất khó
khống chế, chờ ta nói xong thì Mạc Thanh Vốc đã cởi xong thắt lưng, quần áo cổ nhân vốn rộng, đai lưng một khi đã cởi ra, lửa nóng kia đã được
giải thoát khỏi chướng ngại, liền áp sát chạm vào khê cốc ướt át, ở bên
ngoài cọ xát.
Mạc Thanh Cốc nghe ta nói vậy, thân mình khẽ cứng lại, dừng động tác
tiến công, giúp ta sửa gọn lại y phục tán loạn, bộ phận nơi tiếp hợp bên dưới tuy còn du động nhè nhẹ nhưng không còn hướng vào trong thăm dò
nữa, đầu đổ đầy mồ hôi, hai tay đỡ eo ta, giúp thân mình yếu đuối vô lực của ta ngồi vững tư thế dựa sát vào lòng mình, ánh mắt tràn lửa nóng
nhìn ta, khàn khàn nói:
“Được, sau khi chúng ta trở về núi, ta lập tức nhờ sư phụ đến nói với cha em, chúng ta mau chóng thành thân, cứ như thế này, ta sợ mình sẽ
anh năm sớm thệ mất.(chết sớm ^^)
“Đừng nói đến cái gì mà chết hay không như vậy, có ta ở đây, chàng
nhất định sẽ sống tốt.” Ta nghe hắn nói, dục niệm đang tràn ngập trong
lòng hóa thành mồ hôi lạnh, đột nhiên nhớ đến, trong nguyên tác, Mạc
Thanh Cốc không phải là ở Nga Mi phát hiện ra Tống Thanh Thư nhìn trộm
vào phòng ngủ các nữ đệ tử Nga Mi, đuổi theo đến quan ngoại thì bị Tống
Thanh Thư và Trần Hữu Lượng liên thủ giết chết sao? Thật sự là anh năm
sớm thệ.
Tuy hiện giờ thế giới Ỷ Thiên này đã có chút thay đổi, nhưng ta phát
hiện ra mỗi lần đề cập đến chuyện sống chết liền khó khăn hơn rất nhiều, hoặc là sẽ liên lụy đến người vô tội. Ta biết Mạc Thanh Cốc hiện giờ
vẫn đang yên ổn, vậy kiếp nạn của hắn bao giờ thì đến? Ta cũng không rõ, lập tức lo lắng mà ôm chặt hắn, trong lòng quyết tâm, trước khi đại hội Đồ Sư chấm dứt, nhất định phải cùng hắn nửa bước không rời. Nếu thật sự có kiếp nạn liền cùng hắn đối mặt, nếu không thoát được, vậy sẽ cùng
chết.
Mạc Thanh Cốc không biết suy nghĩ của ta, ta đột ngột ôm hắn như vậy, hắn khẽ rên lên một tiếng, lửa nóng lại chạm vào khê cốc của ta một
chút, thân thể cả hai đều mềm ra, Mạc Thanh Cốc đầu đầy mồ hôi đem váy
ta buông xuống, gục đầu vào vai ta, nói nhỏ:
“Ta đương nhiên là muốn sống thật tốt thật lâu, còn muốn cùng em
thành thân, cùng em sống đến bạc đầu. Chưa bao giờ ta lại như bây giờ,
chờ mong việc thành thân này đến như vậy.”
“Ta cũng muốn như thế, muốn cùng chàng sống đến bạc đầu, đồng sinh
cộng tử, nhưng không biết Trương chân nhân thực đồng ý cho chúng ta
không?”
Ta vuốt vuốt mái tóc đen mượt của hắn, nghĩ đến việc thành thân,
Trương Tam Phong bên ngoài đạo mạo bên trong sáng suốt kia có thể đồng ý không, cũng không thể không lo lắng, chỉ sợ là Trương Tứ hiệp đoán sai, Trương Tam Phong không có cái ý kia, không muốn Mạc Thanh Cốc cưới một
người chẳng có gì như ta, con nhà nông gia tầm thường lại còn bị phái
Nga Mi trục xuất, chẳng có được gia thế như Kỷ Hiểu Phù mà dựa vào.
Mạc Thanh Cốc sắc mặt hồi phục lại như bình thường, ôm ta nói:
“Tứ sư huynh là người cơ trí nhất, cũng hiểu sư phụ nhất, nếu huynh
ấy đã nói như thế chắc chắn sư phụ sẽ không phản đối. Ta chỉ sợ cha em
không đồng ý gả em cho thúc thúc như ta thôi.”
“Cha sẽ không như vậy đâu, ông chỉ muốn ta được vui vẻ, hạnh phúc mà thôi, chắc chắn sẽ không phản đối.”
Ta nói rồi ngầm bực chính mình lo qua lo lại, lời như vậy cũng nói
hết ra, chuyện hôn nhân đều có trưởng bối lo liệu, Mạc Thanh Cốc nếu
muốn lấy ta, nhất định là sẽ nghĩ được cách khiến cha đồng ý, cần gì đến ta phải nhiều miệng?
Mạc Thanh Cốc cười thầm một chút, thấy bộ dáng hối hận của ta, liền
trang lên một bộ đại hiệp chính phái, vờ như không nhìn thấy ta ảo não,
cố giấu cao hứng nói:
“Như vậy là tốt nhất, khi nào trở về là ta có thể đến nhà em,