
đều nội lực tinh thuần thâm hậu, vừa rồi bế trụ
hô hấp không bị bọn họ phát hiện, lúc này bọn họ đi rồi mới thả lỏng. Ta ngồi bên Mạc Thanh Cốc không để ý đến hắn đang nắm tay ta, nghĩ đến lời bọn họ vừa nói, thầm nghĩ Triệu Mẫn kia quả là không đơn giản, lời nói
vừa ôn nhu vừa mềm mại, tình ý nồng nàn khiến Trương Vô Kỵ mềm lòng mà
không nỡ hoài nghi, khó trách tại sao trong nguyên tác, dù Chu Chỉ Nhược khiến ai nấy đều hiểu lầm Triệu Mẫn giết Châu Nhi mà Trương Vô Kỵ vẫn
không giết nàng, thậm chí còn nhiều lần muốn nàng rời đi, không muốn để
nàng gặp Tạ Tốn đối chất, sợ rằng Tạ Tốn sẽ tức giận mà giết nàng.
Nghĩ đến đây, ta không khỏi nghi ngờ nói:
“Thất thúc, thúc nói Triệu Mẫn kia nói thật hay giả? Nàng đối với Trương đại ca là thật lòng sao?”
“Em nói phải gọi ta là gì lại quên mất rồi sao? Về phần quận chúa
kia, đại khái quá nửa không phải sự thật. Ta không tin nàng bày đặt quận chúa không làm lại đi làm nha đầu cho Vô Kỵ. Hừ! Hạng người xảo ngôn
loạn ngữ, phản tổ vong tông như thế, thật sự không hay cho Vô Kỵ.” Mạc
Thanh Cốc giọng không vui chút nào nói.
Ta không rỗi hơi đi quản chuyện Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn thêm nữa,
dù sao bọn họ cuối cùng cũng trở thành đôi tình nhân thần tiên, ta sao
phải nhiều chuyện chứ, chỉ là không quen nhìn Mạc Thanh Cốc như thế này. Không phải đêm qua hắn còn cự tuyệt ta sao? Làm sao nhanh như vậy đã
đón nhận ta, buổi sáng còn đột nhiên đối với ta như vậy, thiếu chút nữa
là ta bị ăn luôn rồi. Ta cảm giác bàn tay hắn nóng rực, mặt mình cũng
nhanh chóng nóng bừng lên, xấu hổ thấp giọng nói:
“Ta.. ta chưa quen gọi tên chàng, gọi chàng là Thất thúc đã quen mất rồi, nhất thời khó sửa..”
“Là không quen ta đối với em như vậy sao? Vậy mà em còn dám nhắc đi
nhắc lại rằng yêu ta, uổng phí ta tự nghĩ mình thông minh hơn người mà
vẫn không đoán được ý tứ của sư phụ, từ khi ở Vạn An đến khi ở trên
thuyền, vì nghĩ về em mà băn khoăn luân thường bối phận, bản thân ta còn lớn tuổi hơn em rất nhiều, nơi nơi đều trốn tránh em, cuối cùng còn để
em phải biểu lộ ra. Chỉ Nhược, thực xin lỗi.”
Mạc Thanh Cốc nhìn ra ta xấu hổ mà bất an, giơ tay ra ôm ta vào lòng, hơi thở ấm nóng phả trên cổ ta khiến ta rung động.
Ta cựa quậy mình, bỗng cảm giác được Mạc Thanh Cốc hô hấp trở nên
nặng nề, nhớ đến tình cảnh ái muội ban nãy, càng thêm ngượng, tưởng
tượng ra ta cứ như cá chết mà để mặc cho hắn làm gì thì làm, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên nữa, thấp giọng đáp:
“Ta là chưa quen, tối qua chàng còn cự tuyệt ta mà, hôm nay lại… Ta
biết chàng băn khoăn điều gì, không cần phải nói xin lỗi, bất quá, cũng
không nghĩ là chàng so với ta còn động tâm sớm hơn đâu..” Ta nói đến
đây, vô cùng xấu hổ, không nói thêm gì được nữa.
“Em thật là đại đại ngốc, từ đêm qua ta đã ở lại trong này nghỉ ngơi, lại ôm sát em không rời, em phải biết cô nam quả nữ sống chung một
phòng, dù không có gì thì về sau cũng phải có.” Mạc Thanh Cốc nói.
Ta một tai chợt nghe ra ý tứ gì, không khỏi đau lòng khó chịu, lập
tức giận dữ vùng ra khỏi cái ôm của hắn, quay lưng lại lạnh lùng:
“Thì ra chàng vì phải phụ trách nên mới nhận tình cảm của ta, nếu đã
là thương hại thì ta không cần, chàng cần biết rõ, ta dù yêu chàng nhưng cũng muốn chàng phải thật lòng yêu ta, tuyệt đối không phải là miễn
cưỡng.”
“Ta là thật lòng yêu em! Nếu không phải vì yêu em, sợ em bị thương
đến chính mình, ta làm sao có thể mạo muội mà ở lại trong này, cho dù là phu thê đã cưới ở cùng nhau cũng cần có lễ, chúng ta tuy là người trong giang hồ chẳng quan trọng lễ pháp giáo điều nhưng vẫn có quy tắc cần
tuân thủ. Nếu không phải em, ta tuyệt đối sẽ không ở lại, lại càng không gần gũi với em như vậy.” Mạc Thanh Cốc trước nhíu nhíu mày, rồi bật ra
một tiếng cười khẽ, không để ý đến kháng cự của ta mà ôm chặt ta trong
lòng thật lâu, thân thể lại áp sát vào ta, nồng nhiệt hôn lên môi ta.
Ta trong mơ hồ nhớ lại, đêm qua chính mình lo lắng hắn ra ngoài sẽ
nhiễm phong hàn, lấy “cái chết” để ép hắn ở lại, còn lột đồ của hắn chỉ
tha cho mỗi cái quần, lúc ấy cũng chẳng nghĩ gì đến lễ giáo gì đó, không khỏi lại xấu hổ. Lại nghe hắn vừa rồi nói, ngữ khí hình như là biết rõ
việc ta tự sát kia chỉ là giả nhưng vẫn ở lại, ta bỗng có cảm giác bị
mắc mưu, lập tức đẩy hắn ra, giận dữ hỏi:
“Chàng biết rõ lúc đó ta tự sát là giả? Vậy tại sao còn muốn ở lại?
Càng đừng nói đến võ công của chàng, sao có thể không tránh nổi Kim Xà
Triền Ti công của ta, sao có thể… sao có thể.. để ta .. cởi quần áo của
chàng..”
“Ta vừa nhìn thấy đã biết là giả rồi, nữ tử đều yêu quý dung mạo của
mình, nếu tự sát mà dùng kiếm tạo ra vết thương xấu xí như thế, theo
hiểu biết nhiều năm của ta về em, nhất định sẽ không chọn cách tự sát
thế này, càng đừng nói cá tính của em, làm sao có thể vì tình mà tự sát? Bất quá ta vẫn ở lại, sợ rằng vạn nhất em lộng giả thành thật, một khắc nhìn đến em làm như vậy, ta bỗng hiểu, nếu em chết chắc chắn ta cũng sẽ theo đi cùng. Lúc ấy ta mới hiểu, ta dùng luân thường bối phận đến trói buộc bản thân nhưng lại trói không nổ