
, không nhịn được mà vui vẻ, lại nghĩ trước đây khi trên thuyền, hắn từng mơ thấy hắn trước cưới Triệu Mẫn, lại lấy cả
Chỉ Nhược, thu Tiểu Chiêu, sau Ân Ly cũng trở lại xinh đẹp mà nguyện ý
gả cho hắn, hắn và bốn người các nàng sống vô cùng vui vẻ, khi tỉnh lại
còn nhớ đến hạnh phúc mà mỉm cười, hắn biết đó cũng chỉ là giấc mộng đẹp xa vời thôi.
Bây giờ nghe Triệu Mẫn nói như thế, vậy chỉ cần hắn thật lòng với
nàng, cho dù hắn có lấy thêm ai nàng cũng không để ý, giống như trong
giấc mơ đó, nghĩ đến mộng đẹp thành hiện thực, hắn nhịn không được mà
vui vẻ trong lòng, bỗng nhiên lại nghĩ đến lời Tứ sư thúc nói, Thái sư
phụ cố ý muốn đem Chỉ Nhược gả cho Thất sư thúc, trong lòng đang vui
mừng bỗng như bị giội một gáo nước lạnh, nhớ đến Đại sư bá, Nhị sư bá,
Tứ sư bá, Lục sư thúc của hắn đều cả đời chỉ lấy một thê tử.
Cho dù Đại sư mẫu già đi xấu xí, Đại sư bá vẫn yêu thương bà như
trước, không hề để ý đến người khác, khi đó hắn còn nhỏ từng nghĩ, thê
tử xấu như vậy hắn chẳng cần. Nghĩ đến xấu xí, lại nhớ đến thanh âm thê
lương của biểu muội, cho dù ở trong mộng cũng không quên chuyện cậu mình năm thê bảy thiếp bạc đãi mẹ nàng, hại mẹ nàng phải tự sát.
Nhớ khi đó hắn còn âm thầm tự cảnh cáo mình cả đời này chỉ được yêu
một người, lấy một người, nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại tràn đầy lạnh lẽo, mất mát nói:
“Triệu cô nương, cô dành tình nghĩa cho ta như vậy, Vô Kỵ xin ghi
khắc trong lòng. Ngày đó trong miếu Di Lặc, Vô Kỵ nhất thời xúc động mạo phạm đến cô, xin cô thứ lỗi, ta và biểu muội đã có hôn ước, lần này tìm được nàng sẽ cùng nàng thành thân. Châu Nhi phận khổ, cô cũng biết
chuyện của nàng rồi, ta đã đồng ý với nàng, tuyệt sẽ không làm người phụ bạc như cậu, cả đời chỉ lấy một người, yêu một người mà thôi.”
“Nghe chàng nói vậy, em lại càng yêu chàng, làm sao bây giờ Vô Kỵ ca
ca? Chàng muốn lấy biểu muội, vậy cứ lấy đi, chàng dù có thành thân cũng không thể ngăn cản em yêu chàng, chỉ cần nhìn thấy chàng thôi em đã đủ
thỏa mãn rồi. Chàng có biết vì sao em không ở lại vương phủ làm quận
chúa cao cao tại thượng mà lặn lội đến tận quan ngoại tìm chàng thế này? Chỉ bởi vì em trở về rồi, ngày ngày đều nhớ đến chàng, chỉ muốn ngày
ngày tháng tháng đều được ở bên chàng thôi!”
Triệu Mẫn nghe Trương Vô Kỵ nói, chẳng những không giận mà ngược lại
tỏ ra vui mừng, xem ra mỗi người con gái đều hy vọng người trong lòng
mình chung thủy.
Trương Vô Kỵ nghe xong, chấn động mạnh, nhìn Triệu Mẫn mà bi thương
không nỡ, một lúc lâu sau bỗng nhiên đem cương ngựa đặt vào tay Triệu
Mẫn kiên quyết nói:
“Triệu cô nương, cô đi đi, về sau đừng đi theo ta, không cần vì ta mà mạo hiểm cứu người huynh đệ kia nữa, trở về Đại Đô làn quận chúa của
mình đi, vĩnh viễn đừng gặp ta.”
“Vì sao?” Triệu Mẫn mặt trắng bệch, nước mắt doanh tròng.
Trương Vô Kỵ cứng người, quay đầu đi không dám nhìn nàng, sợ nhìn thấy nàng lại thay đổi ý dịnh, giọng bi thương nói:
“Ta sợ, sợ tìm ra được cô là kẻ hại nghĩa phụ và mọi người, sẽ hận
cô, sẽ giết cô, nếu cô chết, ta…” Vai Trương Vô Kỵ run lên, nói không
nổi nữa.
“Biết được chàng không nhẫn tâm giết em, cho dù chàng có lấy người
khác, vậy cũng đủ rồi. Đúng vậy, trước kia em từng vài lần ám toán
chàng, khi đó em còn chưa biết chàng, quả thật muốn giết người bên người chàng, nhưng từ khi ở Lục Liễu sơn trang về sau, em đã không còn muốn
hại chàng nữa. Ngày đó trong chùa Vạn An, em vì chàng mà đối với các sư
thúc bá của chàng đều cung kính có lễ, cao thủ năm đại phái nhiều người
bị chặt ngón tay, nhưng với các chư hiệp phái Võ Đang đều lưu tình, em
biết chàng hiếu kính với thân nhân, làm sao có thể tổn thương người thân của chàng được? Nếu chàng còn không tin, em Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ có thể
thề với trời, nếu có lời nào sai xin trời chu đất diệt, chết đi sẽ vĩnh
viễn bị hành hạ dưới mười tám tầng địa ngục, mãi mãi không được siêu
sinh.”
Triệu Mẫn nghe Trương Vô Kỵ nói thế, khuôn mặt đang tái nhợt lại ửng
hồng, không kìm hãm được tình cảm mà ôm chặt lấy lưng Trương Vô Kỵ, tựa
đầu vào lưng hắn, bất chấp xấu hổ nói.
Trương Vô Kỵ thân thể chấn động, cảm nhận thân hình mềm mại phía sau, nghĩ đến nàng đường đường là một quận chúa tôn quý lại đối với một tiểu tử như hắn như thế, lời ý dịu dàng thâm tình, lại nghe nàng thề trịnh
trọng, hắn không biết là nên tin nàng hay không, quên hết tất cả mà quay người lại ôm lấy nàng, vụng về hôn lên môi nàng. Triệu Mẫn trước còn
trốn tránh vài cái, nhưng cuối cùng vẫn ôm chặt thắt lưng hắn, nghênh
đón những cái hôn vụng về của hắn.
Hôn đến môi sưng đỏ, Triệu Mẫn bỗng hung dữ cắn vào môi Trương Vô Kỵ
một cái, máu đỏ chảy ra, Trương Vô Kỵ bị đau, lúc này mới tỉnh táo lại,
nhận ra chính mình đang làm gì, cảm nhận thân mình đều nóng bừng, hắn
cúi mặt, xấu hổ:
“Triệu cô nương… ta… thực xin lỗi…”
“Tiểu quỷ háo sắc nhẫn tâm, nếu chàng muốn lấy Châu Nhi tại sao còn
muốn trêu chọc em làm gì? Em cũng là… vậy mà lại không cự tuyệt chàng..
Chàng cũng biết em yêu chàng, em cũng mâu thuẫn lắm không? Nếu.. nếu như chúng ta không phải đ